Trầm Quang Theo Hướng Nam

Chương 40 - Chương 40

/52


Cố Trầm Quang tự nhiên biết rõ Lộ Nam Tâm đang suy nghĩ gì, cúi người qua, dùng ngón trỏ vuốt vuốt chóp mũi cô, cười nói: “Không có, trước khi bác sĩ tới phòng kiểm tra, anh đã đi làm thủ tục xuất viện.”

Còn thuận đường, đi giặt sạch một ít đồ.

Như vậy à…. Lộ Nam Tâm yên tâm, cúi đầu nhìn áo ngủ trên người một chút, mặt đỏ bừng, lần nữa mở miệng giọng nói nhỏ như con muỗi: “Em muốn thay quần áo….”

Cố Trầm Quang dù bận vẫn ung dung, mỉm cười: Bảo bối thay đi.”

Lộ Nam Tâm: . . . . . .

. . . . . . Vậy quần áo của em đâu?”

Cố Trầm Quang nhẹ nhàng cười cười: Ở phía sau lưng bảo bối đó, xoay người lại là có thể nhìn thấy.”

Cô gái nhỏ xấu hổ, tỉnh lâu như vậy cũng không chịu chui ra khỏi chăn, bọc kín hơn nửa người nói chuyện với anh, chỉ hé khuôn mặt ra bên ngoài.

Lộ Nam Tâm nhìn về phía sau một cái: “À.”

Không để ý tới sự trêu ghẹo trong mắt anh, cô vươn tay ra, lục lọi tìm quần áo, kéo vào trong chăn.

Cố Trầm Quang nhìn ở trong mắt, dở khóc dở cười: “Bảo bối muốn thay quần áo trong chăn à?”

Không có.” Lộ Nam Tâm ho nhẹ một tiếng, rốt cục chui ra khỏi chăn, trong tay cầm quần áo mới vừa lấy được. “Em đi phòng tắm thay.”

Cố Trầm Quang cười một tiếng, thả người: “Đi đi, thuận tiện rửa mặt sửa sang lại một chút, chúng ta xuất viện.”

Hai tháng, có hơn một tháng là vượt qua trong bệnh viện. Cố Trầm Quang thật là đợi đủ rồi, giờ phút này hận không thể xuất viện càng nhanh càng tốt.

. . . . . .

Lộ Nam Tâm rất thanh sửa sang xong thì tài xế xe cũng tới đón. Ba người cùng nhau trở về khách sạn Cố Trầm Quang ở trước đó.

Gần 1 tiếng đồng hồ lái xe, Cố Trầm Quang ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cùng nhau thấp giọng thảo luận chuyện vụ án. Lộ Nam Tâm ngồi ở phía sau, nghiêm mặt nghe hai người nói chuyện giống như đang luyện tập tiếng Anh cấp 4.

Nhân viên khách sạn tiến lên mang hành lý vào. Vị sư huynh nào đó thuận tiện vô cùng “tri kỷ” nghiêm túc hỏi: “Cố Trầm Quang, có muốn đặt một phòng nữa cho Lộ Nam Tâm không?”

Cố Trầm Quang nhìn cũng không nhìn cô, cúi đầu chuyên tâm điền thủ tục nhận phòng. “Sư huynh cứ nói đi?”

Anh cảm thấy rất cần thiết.

Cố Trầm Quang điền xong thủ tục, đưa giấy bút cho nhân viên tiếp tân, xoay người lại cầm hành lý trong tay, nói: “Không cần, ở bên ngoài quá nguy hiểm, một mình em ấy ở em không yên tâm.”

Sau đó nắm lấy tay cô gái nhỏ đang đỏ mặt đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn hắn một cái: “Nếp sống ở Mỹ bây giờ cũng trở nên bảo thủ như vậy?” Tiếp theo hơi mỉm cười nói: “Nếu gần đây sư huynh đều như thế, vậy thì lần sau khi sư huynh tới Trung Quốc, em nhất định sẽ làm tròn bổn phận chủ nhà, giúp

/52