Triệu Hoán Sư Khuynh Thành

Chương 228 - Hỗn Thế Ma Vương.

/232


Trong lòng Trần Phàm Tân mừng rỡ nhìn sang, biết là Thành chủ là muốn tha hắn một lần rồi, vội vàng hành lễ sau đó chạy đi như lửa đốt sau mông. Hắn cũng không nhận ra lúc trước hắn lộ ra sát ý, đối phương còn có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn sao. Hiện tại Thành chủ nói ra, để cho hắn như được đại xá, không chạy nhanh lên một chút chẳng lẽ chờ đối phương phát tác sao?

Trong lòng Lam Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, tiểu di phu thiên vị thành ra như vậy, đứa ngốc đều nhìn ra được. Chỉ là, thôi, quân tử báo thù, tạm thời muộn một chút cũng không phải là không được. Cái gọi là quân tử báo thù mười năm không muộn cũng quá dài, hắn cũng không đợi cho đến lúc đó.

Đi thôi, đi về trước nhìn xem tiểu di ngươi, nếu Mỹ Ngọc gặp được hai người các ngươi, không biết sẽ có bao nhiêu vui vẻ. Mục Thư Bách cười híp mắt nói xong, sau đó không hề không đề cập tới chuyện mới vừa rồi. Chất tử của mình cũng bị đánh thành như vậy, ngay cả có lỗi, cũng không xê xích gì nhiều đi. Về phần Trần Phàm Tân, thực lực chính là nhân tài, Mục Thư Bách cũng sẽ không vì hai cháu ngoại không tính là thân mật trước mắt thật sự phế thuộc hạ của mình.

Khi nói tới phu nhân bản thân, trên mặt Mục Thư Bách tự nhiên mà lộ ra vẻ mừng rỡ và ấm áp.

Được. Lam Vũ Hạo vui sướng nói, tiếp đó lại mang theo vài phần thấp thỏm hỏi: Tiểu di phụ, ta đánh người của ngươi, nên không sao chứ?

Mục Thư Bách một đầu mồ hôi lạnh, cố ý, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Mình ngăn đề tài này rồi, nhưng mà hắn vốn lại chạy đi kéo đề tài trở lại. Trong nội tâm Mục Thư Bách hiểu rõ rõ ràng, tên tiểu tử này, không phải đèn đã cạn dầu. Xem ra trong khoảng thời gian hắn dừng lại ở Tuyết Ngọc thành này, phải phân phó bọn thuộc hạ cách xa tiểu tử này. Tiểu tử này căn bản là một Hỗn Thế Ma Vương.

Không sao, không sao. Đi thôi, trước tiên gặp tiểu di của ngươi rồi lại nói. Mục Thư Bách mất tự nhiên chuyển đề tài. Ngay cả da mặt của hắn có dầy đi nữa, cũng không còn biện pháp bình tĩnh.

Lam Vũ Hạo ở bên ngoài âm hiểm cười, Tiểu Dạng (ý khinh thường), ta chính là cố ý. Cái gia hỏa thiên vị này, nguyền rủa ngươi uống nước cũng bị sặc.

Đi theo sau lưng Thành chủ, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đi tới Tuyết Ngọc thành, nơi đi qua, người đi đường rối rít khom lưng hành lễ. Lam Vũ Phàm ngồi lên xe lăn, Lam Vũ Hạo đẩy. Mục Hiên Vũ giương mắt nhìn Lam Vũ Phàm ngồi lên xe lăn, người này khi ở quán cơm không phải đá người rất ác sao? Thế nào ngồi xe lăn rồi hả?

Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua người đi đứng bất tiện không thể đi bộ thời gian dài à? Lại nhìn nữa, đánh cho ngươi cũng ngồi xe lăn. Lam Vũ Hạo liếc thấy Mục Hiên Vũ trừng mắt mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn bọn họ, tức giận nhỏ giọng uy hiếp. Thật là xúi quẩy, trong tên có một chữ Vũ như thằng ngốc này, thật là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa trước đó đại ca nói đến Tuyết Ngọc thành cũng phải làm bộ như chân không có khỏe, kết quả không ngờ ở quán cơm gặp phải tên ngu ngốc này, khiến cho ngu ngốc thấy đại ca có thể đứng lên. Chỉ là, cũng không có gì, lừa dối hai cái, tên ngu ngốc này khẳng định sẽ tin tưởng. Ai kêu đầu não người này đơn giản như vậy chứ.

Quả nhiên, Mục Hiên Vũ tin! Hắn hả hê nhìn chân Lam Vũ Phàm một chút, đội cái đầu heo lớn hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Ánh mắt cũng là vô cùng oán độc. Thật là đáng đời, cái tên lớn này hở một chút là đá hậu, tìm cơ hội cũng đánh cái tên nhỏ cho thành đá hậu thì tốt rồi!

Ài, lần này Phó Thống Lĩnh chịu khổ cũng không nhẹ. Trong thị vệ ở lại có người than thở nói, vừa than thở vừa vuốt mặt của mình. Sưng lên, tuyệt đối sưng lên. Hàm răng cũng long ra, Lam thiếu gia này xuống tay thật đúng là hung ác. Quả nhiên là tôn tử Uy Ninh vương gia.

Vậy có biện pháp gì, ai biết bọn họ thật đúng là chất tử phu nhân Thành chủ chứ. Người thị vệ khác than thở, sau đó sờ sờ cái mông, mới vừa rồi bị Lam Vũ Hạo đá cái mông, bây giờ còn đau đến hắn nhe răng trợn mắt.

Ngươi nói, lần này phu nhân Thành chủ mời hai huynh đệ hắn tới cửa là vì chuyện gì hả?

Cũng không phải là muốn truyền vị trí Thành chủ cho một trong bọn họ. . . . . .

Câm miệng, ngươi nói bậy bạ gì đó! Lập tức có người nghiêm nghị cắt đứt: Chuyện Thành chủ, chúng ta là người phía dưới há có thể xen vào. Làm tốt bổn phận chính mình!

Dạ dạ.

Người nói vô tâm, người nghe có ý. Bên cạnh, Mục Thư Bách nghe được mấy câu này, đáy lòng trầm xuống. Ngẫm nghĩ một chút, bọn họ nói thật sự có mấy phần đạo lý, Thành chủ vô hậu, vị thành chủ này sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay người ngoài. Mặc dù mình mang họ Mục, nhưng mà nói một cách thẳng thừng chẳng qua cũng chỉ là một họ hàng xa tám sào cũng với không tới, có lẽ truyền chức thành chủ của mình cho tiểu tử Lam gia lại có bao nhiêu sự khác biệt. Hơn nữa Thành chủ sủng ái phu nhân của mình mọi người đều biết, đó là ngàn y trăm thuận. Nếu như Thành chủ phu nhân mở miệng, Thành chủ kế nhiệm lần này thật đúng là không nói chính xác là ai đâu.

Không được, tuyệt không thể để cho bọn họ được như ý! Mục Hiên Vũ nắm thật chặt quả đấm.

. . . . . .

Phủ Thành chủ Tuyết Ngọc thành, do khối đá lớn xây thành, làm cho người ta có một loại cảm giác hồn nhiên thiên thành, trang nghiêm cổ xưa. Ngưỡng cửa có hai con sư tử bằng đá trông rất sống động khí thế mười phần. Trên cửa chính to lớn trước mặt là bảng hiệu cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, sáng bóng nhu hòa, phía trên là mấy chữ to Phủ Thành Chủ , rồng bay phượng múa, khí thế khoáng đạt.

Mỹ Ngọc, mau đến xem là ai tới. Vừa vào Phủ thành chủ, Mục Thư Bách liền sảng lãng mà cười to nói.

Hạ nhân trong phủ rối rít hành lễ, Mục Thư Bách lại dưới chân không ngừng, bước nhanh đi tới hậu viện, gương mặt mừng rỡ, hiển nhiên là muốn thê tử mau sớm nhìn thấy hai người huynh đệ Lam gia. Chỉ nhìn cái vẻ mặt kia, ai cũng nhìn ra được, hắn đối với thê tử là yêu tới cực điểm.

Thư Bách, là ai tới? Kèm theo một trận tiếng bước chân nhè nhẹ, là giọng nói thanh nhã vang lên. Chỉ nghe được giọng nói này, hình như cũng có thể tưởng tượng ra dung nhan động lòng người. Lập tức, một tuyệt đại giai nhân thiên kiều bá mị xuất hiện ở trước mặt mấy người, nhìn dung mạo, lại có bảy phần tương tự với Lam Vũ Hạo, trừ tiểu di Tần Mỹ Ngọc của huynh đệ Lam gia, còn có thể là ai? Mặc dù tuổi đã không nhỏ, nhưng Tần Mỹ Ngọc lại được bảo dưỡng cực tốt, xem ra bộ dáng chỉ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi.

Nàng nhìn một chút, bọn họ là ai? Mục Thư Bách chỉ vào huynh đệ Lam gia nói.

Tần Mỹ Ngọc nhìn huynh đệ Lam Vũ Phàm, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó mới lộ ra vẻ vui mừng: Vũ Phàm, Vũ Hạo? Mặc dù mấy năm nay hai huynh đệ thay đổi rất lớn, nhưng Tần Mỹ Ngọc vừa liếc mắt một cái thì nhận ra bọn họ. Dáng dấp thật sự rất giống, nếu như để cho Lam Vũ Hạo hóa trang thành nữ đứng ở trước mặt của mình, có lẽ Tần Mỹ Ngọc sẽ cho là thấy được mình trong gương.

Tiểu di. Lam Vũ Phàm và Lam Vũ Hạo đồng thời hô lên. Mặc dù gặp mặt không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là người thân nhất máu mủ tình thâm, trong lòng hai người đều rất tự nhiên dâng lên cảm giác thân thiết. Lam Vũ Phàm cũng may, chỉ là bình tĩnh mỉm cười, Lam Vũ Hạo lại không nhịn được giọng nói có chút nghẹn ngào, trong mắt xuất hiện sương mù. Hắn còn nhỏ đã mất đi mẫu thân, nhìn thấy tiểu di, thì giống như loáng thoáng thấy được âm thanh dáng điệu nụ cười của mẫu thân, trong lòng có mấy phần vui sướng, cũng có mấy phần thương cảm nhàn nhạt.

Làm sao bây giờ mới đến? Những ngày qua ta ngày ngày mong đợi các con đây. Tần Mỹ Ngọc nói với huynh đệ hai người, giữa một cái nhăn mày một nụ cười dáng vẻ xinh đẹp mười phân vẹn mười.

Trên đường gặp phải chút chuyện, trì hoãn nửa ngày. Lam Vũ Phàm thản nhiên nói.

Tới đây để cho tiểu di nhìn xem các con thật kỹ một chút. Tần Mỹ Ngọc lôi kéo tay huynh đệ hai người, dò xét hai người cẩn thận, cảm khái nói: Một cái chớp mắt, cũng đã lớn hết rồi. Nếu như tỷ tỷ trên đời, lại thấy các con trưởng thành không biết sẽ vui mừng biết bao nhiêu. Vừa nói xong, vừa có mấy phần thương cảm xoa xao khóe mắt.

Nghe lời này, huynh đệ Lam Vũ Phàm cũng thương cảm theo.

Mỹ Ngọc, ngày vui mừng nàng nói những thứ này làm gì, nàng làm cho hai tiểu cháu ngoại đều dâng lên khổ sở. Mục Thư Bách nắm tay của thê tử, nhẹ giọng nói ra.

Đúng đúng đúng, là tiểu di không đúng, không nên nói điều này. Tần Mỹ Ngọc dụi dụi con mắt, cười nói: Đúng rồi, trên đường gặp phải chuyện gì, không có phiền toái chứ?

Bọn họ có thể có phiền toái gì, ngay cả Phó Thống Lĩnh nội vệ quân của chúng ta cũng bị bọn họ đánh cho kêu cha gọi mẹ, nếu ai chọc phải bọn họ mới thật là cực kì xui xẻo rồi, ha ha ha ha. Huynh đệ hai người Lam Vũ Phàm vẫn không trả lời, ngược lại Mục Thư Bách cười lớn lên tiếng trước. Lời nói này ngược lại rất là có tính nghệ thuật. Không hề không đề cập chuyện đầu đuôi, tránh nặng tìm nhẹ. Nói chuyện như vậy, trong lúc vô hình còn thổi phồng Lam Vũ Hạo một cái.

Cái gì? Tần Mỹ Ngọc thất kinh. Nàng cũng biết danh tiếng nổi bậc của Lam Vũ Hạo ở đại hội luận võ kinh thành. Mặc dù đã tâm lý đã có chuẩn bị, nhưng không nghĩ đến lại có thể mạnh thành ra như vậy, đánh Phó Thống Lĩnh. Thực lực Phó Thống Lĩnh Trần Phàm Tân, người khác không biết, nàng còn có thể không biết sao? Đây chính là nhân vật Linh Hồn cấp.

Một chút hiểu lầm, hiểu lầm nhỏ mà thôi. Lam Vũ Hạo ngượng ngùng cười nói. Trong lòng thầm mắng Thành chủ Tuyết Ngọc thành thật là lão hồ ly, nói chuyện thật đúng là biết nhặt dễ nghe mà nói. Phi, cho là nói như vậy thì ta sẽ bỏ qua cho tên kia sao? Nghĩ hay lắm!

Được rồi Mỹ Ngọc, bọn họ đi đường cũng mệt mỏi, nàng trước dẫn bọn hắn đi hậu viện nghỉ ngơi một lát đi, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Mục Thư Bách dịu dàng nói với thê tử.

Ừ. Vậy chàng đi làm việc trước đi. Tần Mỹ Ngọc không có hỏi nhiều, chỉ là trong đôi mắt, hình như cất dấu vẻ khiếp sợ nồng đậm.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn trường hợp người thân đoàn tụ ấm áp, cũng không khỏi có chút cảm động, trong lúc lơ đãng đột nhiên mà chứng kiến thấy vẻ khiếp sợ trong mắt của Tần Mỹ Ngọc, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái.

Rồi sau đó, Mục Thư Bách rời đi, Lam Vũ Phàm giới thiệu Gia Cát Minh Nguyệt với Tần Mỹ Ngọc, Lam Vũ Hạo đẩy xe lăn, mấy người cùng nhau đi tới hậu viện.

Trong hậu viện thanh u lịch sự tao nhã trồng đầy các loại hoa cỏ, tản mát ra hương thơm nhàn nhạt, trong sân, một tòa lầu các tạo hình rất khác biệt thấp thoáng ở giữa rừng cây, tường ngoài do Tuyết Ngọc thạch (đá) kiến tạo phát ra màu sắc trong suốt như tuyết như ngọc.

Đây là tiểu trúc Thanh Tâm ta đặc biệt cho người ta xây dựng, bình thường thì ngay cả tiểu di phụ của con cũng sẽ không tới, chúng ta cứ ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Tần Mỹ Ngọc nói.

Mấy người tiến vào lầu các, một tỳ nữ bưng nước trà lên rồi quay người đi.

Đúng rồi Vũ Hạo, nghe nói này lần ở trên đại hội luận võ con vô cùng tỏa sáng, mới vừa rồi nghe Thư Bách nói, ngay cả Phó Thống Lĩnh nội vệ quân cũng không phải là đối thủ của con. Con đàng hoàng nói với tiểu di, thực lực thế nào lại đột nhiên tiến bộ nhanh như vậy, có phải có kỳ ngộ gì hay không? Mấy người uống nước trà nói việc nhà một lát, Tần Mỹ Ngọc hỏi.

Đó là đương nhiên, nếu không phải là gặp được. . . . . . Lam Vũ Hạo hả hê nói, vừa mới nói một nửa, liền bị Lam Vũ Phàm cắt đứt: Mấy ngày trước đó Vũ Hạo đi rừng rậm Mộ Dã rèn luyện, gặp được một vị cao nhân thu hắn làm đồ đệ, rồi sau đó cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, thế nhưng thực lực tăng nhiều, ngay cả chúng ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Đúng vậy, đúng vậy, lão đầu kia nhìn con thiên tư xuất chúng, nhất định thu con làm đồ đệ cho bằng được, con không học cũng không biện pháp, ài. Lam Vũ Hạo tùy cơ ứng biến rất nhanh, thuận miệng mở to mắt nói mò, chỉ là dáng vẻ bảnh chọe phách lối kiêu ngạo cũng hoàn toàn không phải là giả vờ, thói quen đã như thế: Sau đó nha, giống như tiểu di nghe được á..., con nhất chiến thành danh. Ngàn vạn thiếu nữ sùng bái, ngàn vạn thiếu niên ghen tỵ. Con đi tới chỗ nào cũng tỏa sáng lấp lánh. . . . . . Lam Vũ Hạo càng nói càng thái quá, càng nói càng đắc chí, hoàn toàn không có nghiêm chỉnh rồi. Nếu không phải là Lam Vũ Phàm trừng mắt nhìn hắn, hắn còn có thể thao thao bất tuyệt nói tiếp.

Thì ra là Vũ Hạo còn có kỳ ngộ như vậy, thật là thật đáng mừng. Uy Ninh Vương Gia nhất định rất vui mừng rồi. Tần Mỹ Ngọc dò xét Lam Vũ Hạo cẩn thận. Không biết vì sao, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác lúc nàng nói lời này, trong mắt là thất vọng lại nhiều hơn mừng rỡ. Là ảo giác của mình sao?

Ài, tư chất thật quá tốt, không có biện pháp. Lam Vũ Hạo giương vẻ mặt khiêm tốn và bất đắc dĩ.

Đây là. . . . . . ? Lam Vũ Hạo vừa nói, vừa cầm lên bản sách cổ thật dầy tiện tay lật loạn, không ngờ lại thấy được bức họa hơi vàng tò mò hỏi.

Tần Mỹ Ngọc nhìn thấy một màn này, thân thể khẽ cứng đờ, nhưng mà trên mặt không hiện ra. Chỉ là tay giấu ở trong tay áo đã nắm thành quả đấm, đang khẽ phát run.

Lam Vũ Phàm cũng sáp lại, chỉ thấy nam tử trong bức họa ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, tướng mạo anh tuấn thân hình cao lớn, tinh tế nhìn kỹ, lại có ba phần tương tự với Lam Vũ Hạo, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cũng có bảy phần tương tự với mình.

Đây không phải là đại ca sao? Tiểu di, bao giờ thì người có bức họa của đại ca? Lam Vũ Hạo kỳ quái hỏi.

Đây là bức họa của phụ thân. Lam Vũ Phàm bình tĩnh nói. Mặc dù nam tử vẽ ở bên trong và hắn giống nhau đến bảy phần, nhưng lại càng thêm mấy phần khí phách oai hùng.

Phụ thân? Tay Lam Vũ Hạo đã run một cái, mặc dù Lam gia cũng có bức họa của phụ thân hắn, nhưng lão gia tử không muốn thấy vật nhớ người cộng thêm sầu bi, cho nên cũng đã cất giấu kỹ. Lam Vũ Hạo cũng không có thấy qua mấy lần, hơn nữa những bức vẽ kia đều là sau khi phụ thân trưởng thành, tự nhiên có sự khác biệt không nhỏ cùng với thời điểm mười sáu mười bảy tuổi. Chỉ là, bức họa của phụ thân tại sao lại ở chỗ này, còn bị mình tiện vừa tay lật một cái thì lật tới rồi. Lam Vũ Hạo không có suy nghĩ nhiều, nhưng mà ánh mắt của Lam Vũ Phàm cũng có chút thâm thúy.

Không tệ, là bức họa phụ thân con. Tần Mỹ Ngọc sâu kín nói, vừa nói vừa đứng lên, đi tới trước mặt của Lam Vũ Hạo, cầm lấy bức họa, lại cẩn thận thả trở về: Chớ xé hư.

Tiểu di, ở nơi này của người có bức họa của mẫu thân con không? Lam Vũ Hạo mong đợi hỏi. Theo ý hắn, có bức họa của phụ thân, vậy khẳng định cũng có bức họa của mẫu thân.

Ngược lại trước kia có không ít, chỉ là gặp một lần thì một lần khổ sở, nên không tiếp tục giữ lại. Tần Mỹ Ngọc thở dài mà nói.

Oh. Lam Vũ Hạo nhìn chăm chú vào bức vẽ thật lâu, thất vọng nói.

Đề tài không cẩn thận lại kéo tới trên người của phụ mẫu Lam Vũ Hạo, không khí nhất thời lại trở nên nặng nề.

Thời gian còn sớm, nếu không ta để cho hạ nhân dẫn các con đi phòng khách nghỉ ngơi một chút, chờ đến giờ cơm tối trở lại gọi các con. Hình như cảm xúc của Tần Mỹ Ngọc không tốt, hiện ra vẻ uể oải nói với Lam Vũ Phàm.

Được, ngồi xe mấy ngày, con cũng thật có chút mệt mỏi. Lam Vũ Phàm vươn vai một cái nói.

Tần Mỹ Ngọc gọi tỳ nữ tới, dẫn mấy người Lam Vũ Phàm đi tới phòng khách. Dọc theo đường đi, mấy người cũng không có nói chuyện, đều tự suy nghĩ riêng mình.

Đi chưa được mấy bước, thì nghe được giọng nói của hai tỳ nữ.

Nha, ai lấy bồn hoa này tới đây, phu nhân đã từng giao phó, hoa này thích ánh mặt trời, chỉ có thể đặt ở chỗ râm mát. Cách đó không xa, một tỳ nữ đang chăm sóc hoa cỏ nói.

Hàn Nguyệt tỷ, là muội để chỗ ấy, muội thấy nó rất lâu không có phơi nắng rồi, cho nên bưng ra phơi nắng. Một tỳ nữ khác sợ hãi nói.

Ài, làm sao muội lại làm chuyện ngu xuẩn này, lần sau nhớ kỹ, loại hoa này ngàn vạn lần không thể phơi nắng, nếu không phu nhân tức giận chọc cho Thành Chủ Đại Nhân mất hứng, cắt đứt chân của muội. Thị nữ tên là Hàn Nguyệt đe dọa.

Muội biết rồi Hàn Nguyệt tỷ, lần sau cũng không dám nữa. Thị nữ bị mắng sắc mặt bị sợ đến trắng bệch.

Một chậu này nữa, nhớ kỹ mỗi ngày đều phải tưới nước, nhưng mà chỉ có thể tưới một chén nhỏ như vậy, không thể nhiều cũng không thể ít. Còn chậu này, mỗi ngày phơi mặt trời một canh giờ như vậy là đủ rồi, còn có một chậu này, một tuần sẽ phải cắt bỏ cành một lần. . . . . . Tỳ nữ tên là Hàn Nguyệt chỉ vào từng chậu hoa cỏ chỉ điểm.

Một tỳ nữ khác vẻ mặt đau khổ, nỗ lực nhớ mỗi một chữ nàng nói ra.

Lúc đi đến Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có cẩn thận chú ý những hoa cỏ này, lúc này nghe đối thoại của hai người, theo bản năng nhìn lại hoa cỏ trong vườn. Lúc này mới phát hiện trong đó lại có một nửa đều là dược thảo, mà mấy chậu mới vừa rồi Hàn Nguyệt lặp lại dặn dò chăm sóc cẩn thận, lại càng là Kỳ Hoa Dị Thảo hiếm thấy, tồn tại trên đời không có chỗ nào mà không phải là ngàn vàng khó cầu. Những dược liệu này, sử dụng thích đáng, chính là Linh Đan Diệu Dược cứu tánh mạng người, nhưng nếu thay đổi cách dùng, cũng là độc dược giết người trong vô hình.

Khi Gia Cát Minh Nguyệt đang suy tư, có tỳ nữ nói chuyện cắt đứt suy nghĩ của nàng.

Hai vị công tử, còn có tiểu thư, đến rồi. Đi ra ngoài sân nhỏ không bao xa, đã đến phòng khách, tỳ nữ mở cửa phòng, nói với mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

Ngươi đi trước đi, có gì cần ta sẽ gọi ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt vẫy lui tỳ nữ, thấy nàng đi được xa, mới nói với Lam Vũ Phàm: Tiểu di của ngươi cũng hiểu được Thuật Luyện Kim sao?

Hẳn là không thể nào, ta chưa từng có nghe người ta nói qua. Lam Vũ Phàm suy nghĩ một chút trả lời, tiếp đó lại hỏi: Vì sao lại hỏi như thế?

Mới vừa rồi những thứ hoa cỏ kia, tất cả đều là dược liệu luyện kim thượng đẳng. Gia Cát Minh Nguyệt hồi đáp.

Oh. Lam Vũ Phàm không nói gì thêm, cau mày trầm tư, trong đầu không khỏi thoáng qua một ý niệm chính hắn cũng không thể nào tin được. Trước kia đã từng âm thầm thương nghị qua với Minh Nguyệt người hại bọn họ có thể sẽ là người nào. Nhưng mà đoán tới đoán lui cũng không đoán được. Chỉ có một chút có thể xác định, nhưng nếu biết bọn họ đã khỏe, tất nhiên sẽ có phản ứng. Tiểu di và nhà bọn họ mặc dù vẫn luôn có liên hệ, ngày lễ ngày tết sẽ tặng quà. Nhưng mà, nhưng lại chưa bao giờ mời bọn hắn tới chơi, cũng không có từng tiếp xúc nhiều như thế. Lần này Vũ Hạo nhất chiến thành danh, nàng là thật lòng vui mừng thay Vũ Hạo cho nên mời bọn hắn tới chơi, hay có ý tứ gì khác? Nếu nói là tới tham gia thọ yến thành chủ Tuyết Ngọc thành, nhưng mà trong thư cũng không có nhắc tới chuyện này. Trong lòng Lam Vũ Phàm suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà trên mặt cũng không có bất kỳ khác thường nào.

Gia Cát Minh Nguyệt không nói thêm gì nữa, dù sao, cái suy đoán này quá mức lớn mật cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi, không có chứng cớ trước, vẫn là không nên tùy tiện nói ra khỏi miệng mới tốt.

Mấy người trở về phòng của mình nghỉ ngơi, nhưng tâm tình, lại thật lâu không thể yên bình lại.

Gia Cát Minh Nguyệt ngồi một mình ở bên cửa sổ phòng khách, bình tĩnh nhìn hướng phía ngoài viện. Tần Mỹ Ngọc không phải Luyện Kim Sư, cũng không phải là đại phu, cũng không có nghe qua nàng tinh thông dược lý, nhưng mà những thứ hoa cỏ tỳ nữ táy máy kia, tuy nhiên cũng không phải là tục phẩm. Điều này nói rõ lên cái gì?

. . . . . .

Tần Mỹ Ngọc ở sau khi ba người Lam Vũ Hạo rời đi, ôm thật chặt quyển sách trước đó Lam Vũ Hạo lật xem vào trong lòng. Đi tới trước kệ sách, thận trọng đặt quyển sách này ở tận cùng bên trong.

Mỹ Ngọc à, nàng ở đây làm cái gì đấy? Ngoài cửa chợt truyền đến tiếng của Mục Thư Bách, tiếp theo cửa phòng bị đẩy ra. Lộ ra bóng dáng của Mục Thư Bách.

Ngươi làm cái gì? Không phải ta đã nói trước khi vào cửa phải gõ cửa sao? Trong nháy mắt sắc mặt Tần Mỹ Ngọc trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói với Mục Thư Bách: Còn nữa, không phải là ngươi đang bận rộn sao? Tại sao sẽ tới nơi này?

Mục Thư Bách hơi ngẩn ra, hiển nhiên thái độ thê tử như vậy để cho hắn có chút chưa hồi phục tinh thần. Không phải lần đầu tiên Tần Mỹ Ngọc đối với hắn như vậy, mỗi lần hắn bước vào tiểu viện bên này, đi tới tòa lầu này, Tần Mỹ Ngọc sẽ mất hứng. Dần dà, Mục Thư Bách cũng không bao giờ tới nơi này. Hôm nay hắn vốn là nghĩ đến đây hỏi ý kiến Tần Mỹ Ngọc, phải khoản đãi Lam Vũ Hạo và Lam Vũ Phàm, chỉ là không ngờ nàng tức giận như vậy.

Ta là trượng phu của nàng, ta tiến vào nơi này còn cần xa lạ như vậy sao? Nơi này là Phủ Thành Chủ, chính ta đang ở nhà mình, còn cần gõ cửa sao? Trong lòng Mục Thư Bách cũng không thoải mái. Hắn cưng chiều nàng, yêu nàng, nhưng có lúc lời nói của nàng cũng làm lòng người băng giá.

Được, vậy ta dọn đi ra, đến lúc đó ngươi nhất định phải gõ cửa thôi? Giờ phút này sắc mặt Tần Mỹ Ngọc khó coi tới cực điểm, giọng nói thay đổi vô cùng băng lãnh: Bây giờ ngươi đi ra ngoài!

Mỹ Ngọc! Rốt cuộc nàng có xem ta là trượng phu của nàng hay không? Sinh nhật ta nàng cũng không nhớ, ta không có so đo. Nhưng mà, bây giờ nàng như vậy, để cho trong lòng ta nghĩ như thế nào? Trên mặt Mục Thư Bách hiện lên thất vọng và đau lòng. Lúc này nếu Lam Vũ Phàm ở đây, thì sẽ rõ ràng tại sao Tần Mỹ Ngọc không có nhắc tới sinh nhật của Mục Thư Bách ở trong thư rồi. Bởi vì Tần Mỹ Ngọc căn bản cũng không nhớ chuyện này!

Ngươi nghĩ như thế nào làm sao ta biết? Ta cũng không phải là ngươi! Ta không nhớ rõ thì không nhớ, cũng không phải là cố ý. Giọng điệu của Tần Mỹ Ngọc vô cùng không tốt. Chuyện mới vừa rồi vẫn luôn đè nén ở trong lòng nàng ta, để cho nàng ta gần như thở không nổi. Cho nên Mục Thư Bách, liền phát tiết tức giận đến trên người hắn.

Nàng! Mục Thư Bách nổi đóa, không biết nói cái gì cho phải.

Ngươi không đi ra ngoài đúng không, vậy ta đi ra ngoài! Tần Mỹ Ngọc tức giận dậm chân, sau đó lướt qua Mục Thư Bách muốn ra cửa. Đi tới bên người Mục Thư Bách lại bị Mục Thư Bách một ty kéo vào trong ngực.

Mỹ Ngọc, thật xin lỗi, đều là ta sai. Nàng đừng tức giận có được hay không? Thân thể bị chọc tức ta sẽ đau lòng. Mục Thư Bách dịu dàng nói, tức giận mới vừa rồi đã hoàn toàn tiêu tán.

Tần Mỹ Ngọc không lên tiếng, đầu tựa vào trên bả vai của Mục Thư Bách trầm mặc. Mục Thư Bách không nhìn thấy lạnh lẽo trong mắt Tần Mỹ Ngọc, chỉ cho là nương tử mình đã tha thứ mình.

Không có ai thấy, trong góc cửa sổ, ánh mắt Hân Lam thâm thúy nhìn mọi thứ đang diễn ra. Sau khi nhìn Mục Thư Bách và Tần Mỹ Ngọc rời đi, Hân Lam vung cánh, lặng yên không tiếng động rời khỏi.

. . . . . .

Trong phòng khách, Hân Lam ghé vào bên tai Gia Cát Minh Nguyệt nói thầm một hồi, ánh mắt của Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nheo lại, bắn ra ánh mắt nguy hiểm. Đợi sau khi Hân Lam nói xong, phất tay triệu hồi nàng trở về.

Mọi chuyện, quả nhiên giống như nàng nghĩ.

Chỉ là, phải nói với Lam Vũ Phàm như thế nào đây?

/232