Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi

Chương 130 - Chương 130

/142


Có gì thì có chứ đừng có bệnh, không có gì nhưng đừng không có tiền. Thế nên mới có câu một phân tiền làm khó anh hùng chứ nào nghe thấy tiền đè chết người đâu? Lại nghĩ đến đời trước, mặc dù không đến nỗi nghèo rớt mùng tơi, nhưng vì muốn góp tiền mua nhà, nên mỗi lần tiêu tiền cũng đều phải tính toán tỉ mỉ, hận không thể xé ra làm ba phần. Ngẫm lại hiện tại, bất động sản đứng tên cô phải có đến ba bốn cái, diện tích đều từ 60 đến120 mét vuông, còn có cái gì không hài lòng!

Càng nghĩ càng thấy phấn chấn ngây ngất, cuộc sống này của cô có khối người thèm muốn hâm mộ ấy chứ! Cô cam nguyện làm một con sâu gạo hạnh phúc, không lý tưởng thật tốt!

Thang máy rất nhanh đã lên đến tầng cao nhất, phòng làm việc của cha Mạnh ở trên này. Ra khỏi thang máy đi thẳng, quen cửa quen nẻo cứ thế mà tiến vào.

Cách rất xa đã nhìn thấy cửa phòng làm việc đang mở, xem ra đúng lúc cha cô cũng ở đây. Mạnh Tĩnh Nghiên muốn cho cha mình một bất ngờ, buổi sáng ông đưa cô đi học, hiện tại cô tới đón ông tan việc, đi nhờ xe về nhà. Từ nơi này lái xe về nhà, đi ngang qua một sạp bán gà nướng treo ngược, chú bán gà nướng kinh doanh ở đây từ trước khi Mạnh Tĩnh Nghiên ra đời, đến giờ đã vài chục năm, làm ăn tương đối tốt, có rất nhiều khách quen đến đấy mua.

Nhưng vì không có cửa hàng, chỉ bày máy nướng ở trên đường nên cha mẹ cô sợ không sạch sẽ, không cho cô ăn, lần nào cũng khiến cô thèm chết đi được. Haiz, đời trước khi không có tiền, cô thích đi ăn vặt ở các ngõ nhỏ trong hẻm nhất, cha mẹ cũng không ngăn trở. Hiện tại có tiền lại không được ăn như ý, thật là khiến người ta không biết nói cái gì cho phải.

Nghĩ đến mùi vị gà nướng vừa thơm vừa cay đó, Mạnh Tĩnh Nghiên không nhịn được nuốt nuốt nước bọt. Không được! Hôm nay nhất định phải đòi cha cô mua cho bằng được! Không mua liền. . . . . . Không được, dù sao thì phải nhanh nhanh đến đó mua ăn thôi!

Lão yêu bà bốn mươi mấy tuổi hiếm khi nổi tính trẻ con, ngay cả bản thân cũng không để ý, mặt dày lặng lẽ tiến vào phòng làm việc, muốn cho ông bất ngờ.

Vậy mà bàn làm việc lại không có ai, trái phải nhìn chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện bất kỳ sinh vật sống nào. Cửa thì mở, nhưng người đã đi nơi nào?

Chợt từ xa truyền đến tiếng bước chân! Mắt Mạnh Tĩnh Nghiên sáng lên, cúi người chui vào chân bàn làm việc, cũng may vóc dáng cô nhỏ nhắn nên mới có thể chui lọt, người từ bên ngoài tiến vào tuyệt đối sẽ không nhìn thấy.

Chờ đến gần một chút, Mạnh Tĩnh Nghiên mới nhận ra tiếng ‘ cạch cạch cạch ’ ngoài kia chính là âm thanh của giày cao gót, nói cách khác, đi tới phòng làm việc là một phụ nữ, mà không phải cha mình! 囧, cô thật sự quá kích động, nghe tiếng bước chân liền xẹt một cái trốn vào dưới mặt bàn, không thèm phân biệt người đến có phải là cha mình hay không!

Đang định từ dưới chui ra, nhưng lại không kịp, bước chân của người kia đã càng ngày càng gần, lúc này mà bò ra có khác nào bị người ta vừa vặn nhìn thấy! Không thể làm gì khác hơn là an ủi mình, trời sinh voi sinh cỏ, đợi lát nữa cô ta đi thì chui ra là được.

Kết quả là cô nhóc nhà họ Mạnh an phận núp ở gầm bàn, không nói tiếng nào, chỉ sợ người khác phát hiện con gái của ông chủ có sở thích chui gầm bàn, về sau ai tới đây cũng phải cúi đầu nhìn dưới mặt bàn trước tiên, tìm xem có người ở đó hay không, hình tượng xem như bị hủy hết rồi !

Nam Nam, ông chủ hôm nay lại không đến, bữa cơm tình yêu của cô lại lãng phí rồi!

Mạnh Tĩnh Nghiên vốn không muốn nghe lén, nhưng tiếng nói mềm mại kia đã thu hút sự chú ý của cô, ông chủ trong miệng cô ta không phải là cha mình đấy chứ? Nghe giọng điệu kia ắt hẳn đang có ý muốn đào góc tường nhà lão Mạnh đây?

Bởi vì chỗ nói chuyện của hai người kia lại ở trong phòng làm việc của cha Mạnh, nên không khó để cho Mạnh Tĩnh Nghiên liên tưởng ‘ ông chủ ’ kia và cha mình?

Dù sao hiện tại cô đang ở dưới




/142