Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi

Chương 131 - Chương 131

/142


Editor: Á bì

Về tới nhà, lúc cởi giày thì nhìn thấy hai đôi giày mà ba mẹ mang lúc sáng khi đi làm đang nằm trên kệ để giày, xem ra hai người đã tan tầm về nhà rồi.

Ung dung thay đổi dép lê, nhanh tay nhanh chân bình tĩnh đi vào trong nhà, muốn xem ba mẹ đang làm gì. Cửa bếp, dán tai lên cửa có thể nghe thấy tiếng xào rau nữa đấy. Mở hé cửa ra, thì thấy mẹ đang đứng rửa rau và xào rau rất lưu loát.

Từ biểu cảm trên mặt không thấy tâm tình của mẹ như thế nào, trong lòng Mạnh Tĩnh Nghiên chẳng có mùi vị gì, cuối cùng mẹ có biết chuyện về Tiêu Vũ Nam hay không? Cũng đều tại cô, nếu cô không có giới thiệu Tiêu Vũ Nam cho ba, cũng sẽ không...

Tiếng máy hút khói và tiếng xào rau quá lớn, đóng cửa lại để chận âm thanh, mẹ Mạnh không phát hiện con gái trốn phía sau đang lén quan sát mình, tự nhiên múc từ trong nồi ra một bát canh thịt bò, nghĩ tới gần đây cổ họng của Mạnh Tĩnh Nghiên có chút không tốt, không thể ăn mặn được.

Mở cửa phòng ngủ của ba mẹ ra, bên trong không có ai hết, nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa phòng lại, rồi đi đến thư phòng. Lúc mới mở cửa ra thì cô nhìn thấy ba mình đang nhíu mày với một đống văn kiện ở đối diện, tiếng mở cửa đã quấy rầy ông, chẳng qua mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy con gái mới về, mày đang nhíu cũng buông lỏng ra.

Tan học rồi à? Sao hôm nay về trễ vậy con?

Dạ, con qua trường của Thuỵ Tuyết rủ cậu ấy đi chơi ạ. Không biết có phải đạo hạnh của mình quá thấp, hay là đại nhân này khó gạt, từ trên mặt ba cô không nhìn ra chút cảm xúc nào, cúi đầu ấp úng nói, Hôm nay cô giáo cho rất nhiều bài tập, con về phòng làm đây ạ.

Ừ. Ba Mạnh gật đầu.

Mạnh Tĩnh Nghiên quay người lại, trở về phòng, lại bị ba gọi lại. Mạnh Tĩnh Nghiên quay đầu lại, dùng ánh mắt trông mong nhìn ông--

Cứ làm theo khả năng là được, nếu bài tập làm không được thì không sao hết, nếu cô giáo có nói gì thì bảo cô ấy tới tìm ba! Chúng ta nên ngủ thật tốt, chú ý tới sức khoẻ, không được thức khuya có biết không?

Ba Mạnh mới nói xong, dường như con gái nhỏ nhà họ Mạnh thở dài nhẹ nhõm, trên mặt cũng hiện ý cười, liên tục cam đoan với ba mình, nhất định sẽ chú ý sức khoẻ, sẽ lập ra thời khoá biểu về thời gian học tập thật hợp lý. Còn có trong thời gian một năm, cô sẽ duy trì như thế này, cũng sẽ giúp cô thi đậu vào một trường đại học lớn với loại bằng tốt, cũng không tạo áp lực lớn cho mình.

Đi về phòng ngồi ngốc một lát, mẹ liền kêu cô xuống ăn cơm.

Chắc ba mẹ đã nói chuyện với nhau, mẹ cô ở trên bàn cơm cũng liên tục dặn dò cô, đừng có vì học hành mà không chú ý tới sức khoẻ. Giống như con nhà ai đó của đồng nghiệp của mẹ, mỗi ngày học tới nửa đêm mới chịu đi ngủ, tuổi còn trẻ mà mỗi ngày đã bị rụng tóc rồi. Thân thể mà suy yếu, sau này có kiếm nhiều tiền thì có ích gì đâu chứ?

Ba mẹ hình như đã thông đồng với nhau tốt lắm rồi nên cứ dặn đi dặn lại, nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên chẳng cảm thấy mất bình tĩnh tí nào, trong ánh mắt cũng đầy quang mang, sợ để lộ tâm tình của mình nên cứ cúi đầu ăn cơm. Làm cho ba mẹ Mạnh chuyển mắt nhìn nhau, có phải lời nói hôm nay quá nặng hay không? Hay là con gái đã gặp chuyện gì ở trường rồi?

Đừng lo lắng Nghiên Nghiên, chờ con thi vào cao đẳng, cứ tới chỗ cô Hách ở bên kia bồi bổ một khoá, để cho cô Hách ra đề cho con, chắc sẽ không có chuyện gì. Đừng có tạo áp lức quá lớn cho bản thân, biết không con?

Biết rõ bản thân nói có chút không bình thường, dễ làm cho đứa nhỏ tạo ra cái tính ăn không ngồi rồi, nhưng mẹ Mạnh vẫn cắn răng nói ra. Chính bản thân bà cũng làm trong ngành giáo dục, thấy rất nhiều học sinh cấp ba học tới mức mặt trắng bệch, ban đêm cũng học ban ngày cũng học, hận không thể bẻ đôi một phút, làm sao bà có thể cam lòng khi con gái mình cũng như vậy chứ?

May là Mạnh Tĩnh Nghiên cũng là một đứa nhỏ thông minh, có thể hiểu cho tấm lòng của mẹ. Không có ai quan tâm cô như ba mẹ của cô đâu!

'Lạch cạch', đũa rơi xuống đất, Mạnh Tĩnh Nghiên khom người nhặt lên, thừa dịp lúc đó lấy mu bàn tay lau khoé mắt, không tự chủ được mà nước mắt đã rơi.

Ăn xong cơm chiều, mẹ cũng không bảo cô đi rửa bát, kêu cô về phòng nghỉ đi. Còn bảo cô nếu có học không vào, thì gọi điện tán gẫu với bạn cũng được. Nói tóm lại, cũng tại tâm trạng mấy ngày trước của cô không thích hợp nên làm cho ba mẹ cảm thấy cô có chỗ không đúng. Nhưng mà mấy đứa nhỏ đến tuổi dậy thì trong lòng có tâm sự cũng không muốn nói với ba




/142