Trọng Sinh Ảnh Hậu Quốc Dân: Đế Thiếu, Cưới Chui Đi

Chương 8: Ức hiếp người quá đáng

/1111


Chương 8: Ức hiếp người quá đáng

Các công ty lớn ký hợp đồng với nghệ sĩ đều là có điều kiện cả, ngoài ngoại hình và diễn xuất, còn một điểm nữa chính là kinh nghiệm, đã từng đóng vai diễn nào, độ nổi tiếng ra sao.

Cô thật sự không cho rằng Tống Hoài Ngang trước mặt mình thật sự có cơ duyên và tấm lòng như vậy.

Hơn nữa, chuyện này kiếp trước chưa từng xảy ra, Tống Hoài Ngang thực sự bắt đầu nghiệp diễn là trong một lần biểu diễn có quen biết một vị tiền bối, đối phương vô cùng tán thưởng ngoại hình và sự hiểu chuyện của anh ta, sau đó giới thiệu vào một bộ phim đang tuyển diễn viên mới.

Nghĩ đến đây, mắt Tư Nguyệt sáng lên.

Tống Hoài Ngang thực sự bước vào giới giải trí vẫn còn thời gian một năm nữa.

Mà cô nhớ rằng, gần đây có một bộ phim đang tuyển diễn viên phụ.

Bộ phim có tên là Thần Tương, trong đó có một vài vai phụ rất ổn, cô có thể chọn lựa đi thử cơ duyên, với năng lực diễn xuất hiện tại của cô, chắc là không thành vấn đề, có điều, nếu như cô nhớ không nhầm, cuộc tuyển chọn diễn viên của bộ Thần Tương là khoảng hai tuần sau khi cô quay về làm diễn viên phụ, vì vậy nhất thời chưa cần gấp gáp.

Có được mục tiêu tiếp theo, Tư Nguyệt thở ra một hơi, sau đó lại nhìn Tống Hoài Ngang, ánh mắt đem theo trào phúng.

Cô sẽ không làm gì Tống Hoài Ngang, sẽ không làm ảnh hưởng tiền đồ của anh ta, nhưng tương lai, cô sẽ từng bước khiến anh đạt được ước mơ rồi lại ngã vào đau khổ.

Leo lên càng cao, ngã xuống càng thảm.

“Một loại chuyện tốt như ký kết hợp đồng với công ty thế này, Tống Hoài Ngang anh tự mình đi là được, tôi nói rồi, còn hận không thể cách xa anh một chút.” Tư Nguyệt cười nhẹ một tiếng, lại nói: “Đúng rồi, nếu như anh đã ký hợp đồng với công ty lớn, vậy thì có khả năng trả lại số tiền đang nợ tôi rồi, đúng chứ?”

“Tôi nợ cô tiền lúc nào chứ” Tống Hoài Ngang có chút không nhịn được.

Cô vẫn là Ninh Tư Nguyệt hẹp hòi, giống như một người phụ nữ điên, khi trước về nhà rõ ràng là rất ngoan.

“Tống Hoài Ngang, anh cũng quên nhanh thật đấy. Chúng ta mới quen nhau 9 tháng đúng chứ nhỉ, trong 9 tháng này, nửa năm tiền thuê phòng là tôi nộp giúp anh, phòng anh ở còn tốt hơn của tôi nữa, một tháng những 1200 tệ, tiền mỗi tháng tôi mua đồ ăn cho anh, thôi thì tôi không cần nữa, coi như cho chó ăn đi, nhưng tiền thuê phòng , anh không thể không trả, dù sao cũng đã viết giấy nợ rồi.”Tư Nguyệt cười nói.

Anh đúng là có viết giấy nợ, nhưng cũng không để ý lắm, chỉ là để chứng minh cho Ninh Tư Nguyệt biết anh không phải là kẻ thấy tiền là sáng mắt lên thôi.

Nhưng anh cứ ngỡ rằng Ninh Tư Nguyệt sẽ không quá tính toán chuyện tiền bạc với anh, cho nên mỗi tháng khi Tư Nguyệt đóng tiền nhà, anh sẽ trịnh trọng viết cho cô một tờ giấy nợ, nha đầu này khi trước cũng khá ngốc, mỗi lần được thêm một tờ giấy nợ lại bày ra dáng vẻ vì quá được yêu chiều mà sợ hãi vậy.

Nhưng anh thực sự không ngờ, Ninh Tư Nguyệt là đang chờ anh cắn câu.Đọc full liên hệ : tttukidmh@gmail.com

Tư Nguyệt tạm thời chưa nhớ ra các tờ giấy nợ cô để ở đâu, nhưng căn phòng cũng chỉ có từng này, cũng dễ tìm, vì vậy chẳng cần tìm quá lâu, cô liền có thể lấy ra mấy tờ giấy nợ.

Cô cũng không ngốc, bước một chân ra ngoài cửa, dùng giọng nói có thể khiến người khác nghe thấy mà nói: “Nửa năm, 7200 tệ, phiền anh trả ngay bây giờ, nếu không tôi sẽ nói cho người khác biết những chuyện anh làm, mặc dù anh chưa nổi tiếng, nhưng trong ngành điện ảnh Tống Hoài Ngang anh cũng có chút tiếng tăm, không phải sao?”

Tư Nguyệt thực ra cũng không có ý lấy lại tiền ngay lập tức, nhưng đột nhiên cô có chút hoài nghi, tiền của Tống Hoài Ngang, thực sự là gửi về nhà rồi sao?

Con người của Tống Hoài Ngang quá thâm sâu, ban đầu nếu không phải bản thân cô tận mắt nhìn thấy anh lật mặt, e rằng vẫn sẽ tiếp tục bị anh lừa.

Vì vậy cô lại càng muốn biết, một Tống Hoài Ngang vẫn còn non tơ như hiện tại, liệu có phải là đã đầy bụng tâm kế, từ đầu đã tính kế với cô rồi không.

“Ninh Tư Nguyệt cô đừng có ức hiếp người quá đáng.” Tống Hoài Ngang thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi.

“Ức hiếp người quá đáng sao Tống Hoài Ngang, anh nói sai rồi, người nợ tiền là anh, từ lúc nào mà kẻ thiếu tiền của người khác lại vô liêm sỉ thế rồi. Tôi biết khuông mặt này của anh đúng là có chút yêu nghiệt, nhưng cũng đừng có đi vào con đường của kẻ mặt người dạ thú thâm độc hiểm ác.”

 


/1111