Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 9 - Chương 9

/100


17 Replies41. Từ nay về sau, mạng ngươi thuộc về ta

Vệ Lam không biết chữ, cũng không biết chữ này mang ý nghĩa gì, chỉ theo bản năng mà tin tưởng rằng, tất cả những việc La Duy làm đều là vì hắn, “Ta nghe theo công tử.” Tuy rằng từ “Ta” này khi nói ra cực mất tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn nói ra khỏi miệng.

La Duy lại viết lên tờ giấy chữ “Vệ”, nói với Vệ Lam: “Vệ Lam, ngươi xem, đây chính là tên của ngươi.” Nghĩ một lát rồi lại viết hai chữ “La Duy”, nói: “Đây là La Duy, là tên của ta. Vệ Lam, chờ thân thể ngươi tốt lên một chút, ta dạy ngươi viết chữ có được không?”

Vệ Lam dụng tâm nhớ kỹ bốn chữ trên giấy, gật đầu với La Duy, nhưng lập tức lại trưng ra thần sắc ảm đạm, nói với La Duy: “Công tử, thân thể của ta không còn dùng được, công tử vẫn muốn giữ ta lại sao?”

“Ta sẽ chữa khỏi cho ngươi.” La Duy vỗ vỗ vai phải Vệ Lam qua lớp chăn, “Ta biết trước kia ngươi đã vô cùng vất vả, về sau sẽ không như thế nữa.”

Vệ Lam không biết mình còn có thể vì quý công tử này làm những gì, võ công không còn, thân mình lại dơ bẩn, hắn căn bản đã không có gì khác, vì sao còn muốn hắn sống? Hắn tình nguyện để La Duy bắt hắn chết, thứ hắn cầu mong, chẳng qua là có thể chết không đau khổ.

“Vệ Lam.” La Duy nhìn đôi mắt vô thần của Vệ Lam, “Mạng ngươi là của ta, ta muốn ngươi sống, nghe rõ chưa?”

Qua hồi lâu, Vệ Lam mới nói: “Vâng.”

La Duy thay Vệ Lam sửa sang lại mái tóc rối tung, ánh mắt thâm thúy nhìn Vệ Lam. Ngày ấy ở trong xe chữa trị giúp người này, y phát hiện đó là một nam nhân tuấn lãng, hàng mi xinh đẹp, mũi cao thẳng, đôi môi tuy tái nhợt nhưng rất đẹp, dáng người nhờ nhiều năm luyện võ căng đầy, tuy rằng vết thương chằng chịt nhưng vẫn khiến người ta không thể nào rời mắt. La Duy thở dài, một ảnh vệ, có tướng mạo đẹp như thế không phải là chuyện tốt, điều này chỉ có thể mang đến cho hắn càng nhiều tra tấn mà thôi.

Thất Tử lúc này mang cháo nóng tiến vào, “Công tử” Nó nói với La Duy: “Nô tài giúp hắn ăn cháo.”

“Hắn tên Vệ Lam.” La Duy chỉnh lại gối đầu cho Vệ Lam, để đầu Vệ Lam nâng lên, nói với Thất Tử: “Hắn lớn tuổi hơn ngươi, về sau hãy gọi là Vệ đại ca.”

Thất Tử lập tức sửa miệng, “Vệ đại ca, ta giúp ngươi ăn cháo.” Thất Tử không biết chuyện giang hồ, chuyện ảnh vệ Kỳ Lân nó cũng chưa từng nghe qua, ngày đó trong xe ngựa, thảm trạng của người này khiến Thất Tử không biết nên làm sao, vẫn lại là La Duy khiến nó nhìn với cặp mắt khác xưa đảm đương vai trò thầy thuốc. Một nam tử lại phải chịu sỉ nhục nhường này, Thất Tử rất thông cảm cho Vệ Lam.

Vệ Lam rất phối hợp ăn hết một bát cháo, Long Thập Nhị lại mang thuốc đến, lát sau, Thất Tử giúp Vệ Lam uống thuốc.

“Hãy ngủ một giấc đi.” La Duy nhìn Vệ Lam, cất bát thuốc vừa uống xong về phía sau, nói với Vệ Lam: “Chúng ta ngày mai còn phải gấp rút lên đường.”

Vệ Lam đột nhiên cảm thấy thực an tâm, công tử sẽ không bỏ hắn, chuyện này khiến hắn nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Long Thập gặp La Duy từ nhà gỗ đi ra, chào đón nói: “Công tử muốn nghỉ ngơi sao?”

Bọn họ hiện sống trong nơi ở của thợ săn trong rừng, ba gian nhà gỗ song song, để các thợ săn khi vào núi sử dụng. La Duy tới đây, không tìm quán trọ hay lữ xá, mà tìm đến nơi màn trời chiếu đất này, chỉ vì muốn tránh tai mắt của Long Huyền.

“Không còn sớm nữa, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi.” La Duy nói với Long Thập.

Mấy người Long Thập có ấn tượng rất tốt với La Duy, quý công tử này được thánh sủng, nhưng bản thân lại không lấy thế làm kiêu ngạo, dọc đường đi rất hòa hợp vợi mọi người, thường xuyên nói đùa, đầu khẩu với Thất Tử, khiến bọn họ vốn là Long kỵ vệ của Hưng Võ đế, luôn phải giữ vẻ nghiêm trang cũng có thể thoải mái cười, vô cùng vui vẻ. Long Thập đối với chuyện La Duy thu nhận Vệ Lam không nói gì, thậm chí khi Vệ Lam nguy kịch, còn truyền nội lực giúp Vệ Lam. Trong nội tâm, nhóm Long kỵ vệ rất khinh thường Vệ Lam, một người như vậy bọn họ không hiểu vì sao còn muốn sống, nhưng chức trách của bọn họ là bảo vệ sự an toàn cho La Duy, đối với những quyết định của La Duy bọn họ sẽ không can thiệp.

42. Chữa thương

Long Thập nói với La Duy: “Công tử, nếu chúng ta còn mang theo tên ảnh vệ kia, hắn sẽ làm chậm hành trình của chúng ta mất.”

La Duy lắc đầu, nói: “Nếu chúng ta không đưa hắn theo, hắn sẽ không sống nổi.”

Long Thập lắc đầu thở dài.

“Hắn tên Vệ Lam.” La Duy còn nói: “Thập, các ngươi không nên khinh thường hắn, số phận mỗi người không giống nhau, Vệ Lam vốn không làm sai điều gì.”

“Công tử.”

“Thập, ảnh vệ Kỳ Lân không ai tự nguyện đi con đường này, bọn họ đều là con cái nhà nghèo, hoặc là ăn xin trên đường, bị Kỳ Lân sơn trang ép mua về.”

Long Thập trầm mặc một lát, sau đó chắp tay nói với La Duy: “Công tử nói đúng, thuộc hạ không nghĩ đến chuyện này.”

La Duy nói: “Thập, sau này các ngươi hãy nể mặt hắn, đối xử với hắn tốt một chút, đừng làm hắn xấu hổ. Chuyện quá khứ của Vệ Lam, chúng ta đừng nhắc tới nữa, coi như đã quên đi.”

Long Thập trịnh trọng đáp lời: “Long Thập biết.”

Trong nhà gỗ, nước mắt Vệ Lam chảy dài. Ảnh vệ rất thính, chỉ cần chung quanh có động tĩnh sẽ tỉnh lại, vừa mới nhợt nhạt lấy lại cảm giác, đã nghe thấy La Duy nói chuyện với Long Thập.

Loại cảm giác này thực kỳ diệu, khi Vệ Lam còn nằm trong tã lót, đã bị mẫu thân ôm vào lòng đi khắp phố ăn xin sống qua ngày. Khi bốn tuổi, mẫu thân vì cơ hàn mà chết, hắn vô lực khiến mẫu thân xuống mồ bình an, chỉ có thể nhìn quan binh tuần phố đem xác mẫu thân ném xuống dòng sông ngoài thành. Sáu tuổi, hắn từ đầu đường bị Kỳ Lân sơn trang bắt vào doanh trại huấn luyện, thụ huấn năm năm, làm ảnh vệ của trang chủ chín năm, Vệ Lam hai mươi năm sống trên đời, trừ mẫu thân ra không ai quan tâm đến hắn, không có ai để ý sự sống chết của hắn, hắn cũng chưa từng được coi là người. Khất thực đầu đường, thứ không cần nhất chính là tự tôn, vào doanh trại huấn luyện của Kỳ Lân, hắn cũng chỉ là một đồ vật, ngay cả một con chó cũng không bằng, tự tôn càng không cần đến. Không ngờ La Duy lại sợ hắn xấu hổ, cố ý bảo Long kỵ vệ của Hoàng đế đối với hắn tốt một chút, người này cho hắn tự tôn, kể từ sau khi mẫu thân qua đời, Vệ Lam lại một lần nữa có cảm giác được quan tâm, cảm giác này rất xa lạ, giống như đã là chuyện từ kiếp trước.

Có người đẩy cửa bước vào, Vệ Lam vội vã xoay đầu, động tác lúc này của hắn chậm chạp, còn chưa kịp nâng tay lau đi nước mắt vương đầy mặt, đã có một bàn tay ấm áp chạm vào mặt hắn.

La Duy ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Vệ Lam, “Làm sao vậy?” Y hỏi Vệ Lam, “Trên người vđau lắm à?”

“Không đau.” Vệ Lam có chút nghẹn ngào.

“Không có việc gì.” La Duy nhẹ giọng nói: “Nào có ai chỉ gặp toàn xui xẻo? Vệ Lam, ngươi hãy quên hết quá khứ đi.”

Vệ Lam nói: “Được, ta sẽ quên.”

“Thất Tử đã ngủ rồi.” giọng nói La Duy ngày càng nhỏ, cơ hồ là thì thầm hỏi Vệ Lam: “Nơi đó của ngươi còn trướng không?”

Vệ Lam thân thể cứng đờ, hắn không tin thân mình hắn như bây giờ còn có thể khiến La Duy hứng thú.

“Đừng hiểu lầm.” La Duy vội vàng giải thích: “Chỗ đó của ngươi tụ máu, không tiết ra sẽ bị phế mất.”

Vệ Lam mặt đỏ lên, “Thứ đó nếu phải phế thì cứ để phế đi.”

“Vậy ngươi về sau sẽ đi tiểu như thế nào?” Tay La Duy đã luồn vào trong.

“Công tử?!” Vệ Lam nếu còn nhanh nhẹn nhất định sẽ nhảy dựng lên.

“Ta không có ác ý.” La Duy nhỏ giọng nói: “Dùng ống thông ngươi sẽ không chịu nổi. Mấy ngày nay ta đã thử giúp ngươi làm, chỉ là ngươi mê man không biết, chỗ ấy có cứng lên nhưng không thể tiết ra. Vệ Lam, có thể sẽ đau, nhưng ngươi hãy nỗ lực thử xem.”

“Ta rất bẩn…” Vệ Lam chịu đau giữ lấy tay La Duy, “Sẽ làm công tử ô uế.”

“Bẩn là những kẻ đã hại ngươi.” La Duy nói: “Ngươi vẫn nghĩ ta giống những kẻ đó ?”

Vệ Lam lập tức đáp: “Công tử không phải.”

“Vậy hãy buông tay.” La Duy giật giật tay.

“Công tử!” Vệ Lam mặt đỏ như sắp xuất huyết.

“Không có việc gì đâu.” La Duy nhẹ giọng an ủi Vệ Lam.

43. Sinh ra thuộc về y

Khi tay La Duy đụng tới chỗ kia của Vệ Lam, Vệ Lam hừ một tiếng, toàn thân đều run run.

“Đừng sợ, là ta, Vệ Lam, là ta…” La Duy không ngừng an ủi nam tử đang hận không thể tức khắc đi tìm cái chết này, y biết hắn xấu hổ, nhưng không như vậy, chỗ đó của Vệ Lam sẽ bị phế đi. “Vệ Lam, ngươi thả lỏng một chút, cứ như vậy sẽ không thể tiết ra, thả lỏng.”

Vệ Lam tận lực thả lỏng, thủ pháp của La Duy rất thuần thục, nam tử bình thường sẽ tiết ra rất nhanh trên tay y, nhưng Vệ Lam lại chậm chạp tiết không ra, chỉ đau đến mức cả người ướt mồ hôi. Hắn cắn chặt môi, không chịu kêu lên tiếng nào, chỉ chốc lát sau đã cắn môi đến bật máu.

La Duy cũng có chút nóng nảy, động tác tay nhanh hơn, khuôn mặt Vệ Lam lại càng ngày càng vặn vẹo. Nửa canh giờ trôi qua, tay La Duy đã mỏi nhừ, Vệ Lam vẫn không thể tiết ra được.

“Công, công tử…” Vệ Lam run rẩy nói: “Ngừng đi, không cần nữa.”

La Duy cũng định buông tay, nhưng y nhìn Vệ Lam vì đau đớn mà khuôn mặt trở nên vặn vẹo, nhìn miệng hắn tràn máu tươi, thật giống như thấy chính mình kiếp trước.

Vệ Lam thấy La Duy ngừng động tác, mới há miệng thở hổn hển, “Công tử, thực xin lỗi.”

La Duy rút vỏ gối sau đầu Vệ Lam ra, gấp vài lượt, đưa đến bên miệng Vệ Lam, “Cắn nó.”

Vệ Lam nghe lời cắn vỏ gối.

La Duy xoay người thổi tắt nến trên bàn, rồi quay lại bên giường.

Trong bóng đêm, Vệ Lam chỉ cảm thấy một thứ mềm mềm ướt át ngậm lấy chỗ đó của mình, Vệ Lam kinh hãi, lập tức giãy dụa.

“Đừng nhúc nhích!” Trong bóng đêm truyền đến thanh âm rầu rĩ của La Duy, y dùng một bàn tay đè Vệ Lam lại, “Nghe lời nào.”

Vệ Lam lại không thể nghe lời này, hắn liều mạng giãy dụa, lại hoảng sợ phát hiện bản thân càng giãy dụa, chỗ đó lại tiến sâu vào miệng La Duy. Dần dần dục vọng đánh ngã Vệ Lam, lý trí từng chút một rời xa.

La Duy rất tự nhiên mà dùng đến biện pháp này, y vốn nghĩ chính mình mới là kẻ dơ bẩn, kỹ nữ hạ lưu nhất thế gian còn sạch sẽ hơn y rất nhiều, cho nên đối với hắn, La Duy là không hề câu nệ .

Vệ Lam rên rỉ, chỉ là tiếng rên rỉ lại mang theo vui thích, tình hình này đối với hắn mà nói, là ngượng ngùng cùng thống khổ, không ngờ đêm nay hắn lại được khoái hoạt, cả cảm giác đau đớn không hề biến mất kia cũng thôi thúc dục vọng trong hắn. Vệ Lam bắt đầu chuyển động trong miệng La Duy, một bàn tay không tự giác đặt trên đầu La Duy. La Duy một bên cố gắng làm nhanh hơn, một bên vươn tay đụng tới trước ngực Vệ Lam.

“A!” Vệ Lam nức nở một tiếng, nếu không phải trong miệng cắn vỏ gối, hắn nhất định sẽ kêu lên thành tiếng rồi.

Không biết qua bao lâu, rốt cục một dòng dịch nóng rót vào yết hầu La Duy. La Duy cảm nhận được mùi máu tươi, thở dài nhẹ nhõm, máu tụ cuối cùng cũng ra rồi.

Vệ Lam trong nháy mắt trống rỗng, hắn mỏi mệt, nhưng toàn thân lại thư thái. Đến tận khi La Duy xuống giường, châm đèn, Vệ Lam mới phản ứng lại, hắn không thể tin nổi nhìn về phía La Duy đang súc miệng, trực tiếp lăn từ trên giường xuống đất, quỳ gối trước mặt La Duy.

La Duy vội vàng nâng Vệ Lam dậy, đem bát nước vừa súc miệng đưa cho Vệ Lam xem, “Ngươi xem, máu tụ đã ra rồi.”

Vệ Lam nhìn máu trong bát nước, toàn thân không nhịn được mà run rẩy, “Công, công tử, ngươi…”

“Hmm!” La Duy bưng kín miệng Vệ Lam, “Vệ Lam về sau phải trung thành với ta đấy! Còn nữa, việc này đừng nói với ai, là bí mật riêng của hai ta, được chứ?” Y cười nói với Vệ Lam.

Trong ánh sáng ngọn nến, nụ cười mỉm tao nhã của La Duy khiến lòng người mê đắm, Vệ Lam hoảng hốt gật đầu. Hắn sẽ trung thành với La Duy, không phải bởi vì hắn là ảnh vệ của y, không phải bởi vì y đã cứu mạng hắn, chỉ là bởi vì dường như ông trời sắp đặt sinh mệnh hắn thuộc về người này.

Ngày hôm sau, đoàn người cùng La Duy xuất phát.

La Duy biết chuyện ngày hôm qua giữa y và Vệ Lam, nhóm Long kỵ vệ không có khả năng không nghe được, cho nên nói với nhóm Long kỵ vệ: “Ta đã lấy khối máu tụ giúp Vệ Lam.”

Nhóm Long kỵ vệ đều gật đầu một cái, cũng không nói nhiều.

Trong xe ngựa, Vệ Lam mặt chôn ở khuỷu tay, khuôn mặt nóng bừng.

44. Úc Châu giải mê

Úc Châu.

La Duy đã tới đây được năm ngày, mỗi ngày y chỉ mang theo nhóm Long kỵ vệ đi dạo trên đường, để Thất Tử ở lại khách *** chăm sóc Vệ Lam.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu ở Úc Châu, La Duy cùng Long Thập, Long Thập Nhất ngồi ở một trà lâu sát bên đường.

Mỗi ngày chỉ là vui chơi giải trí, du ngoạn, Long Thập đương nhiên không có ý kiến, nhưng bọn họ lo lắng cho La Duy, nếu cứ như vậy, vị La tam công tử này sẽ lấy gì để báo cáo với Hoàng thượng khi trở về? Bọn họ không dám giấu diếm điều gì với Hưng Võ đế, chẳng lẽ bọn họ sẽ phải báo cáo với Hưng Võ đế rằng, La tam công tử chỉ đi du ngoạn sao?

Nhìn Long Thập mỗi ngày cứ muốn nói gì rồi lại thôi, La Duy chỉ cười. Tâm tư các Long kỵ vệ y đều biết, cũng thực cảm kích bọn họ đã vì y mà suy nghĩ, bọn họ chỉ muốn tốt cho y mà thôi. Có vài thứ La Duy không tiện nói với nhóm Long kỵ vệ, Úc Châu nước sâu khó lường, nhưng đối với La Duy mà nói, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến từng hạt cát dưới đáy nước.

Úc Châu là vùng giao giữa nam và bắc, tài nguyên khoáng sản phong phú, từ xưa giàu có đông đúc, hữu tướng Liễu Song Sĩ kinh doanh ở đây đã nhiều năm, cũng là nơi Long Huyền kiếm được nhiều tiền nhất. Kiếp trước, Hộ bộ Thượng Thư của Bình Chương đế lúc này ở tại Úc Châu, Trịnh Cảnh Phong, hiện tại là sư gia trong nha phủ Úc Châu. Án Úc Châu trong kiếp trước của La Duy không giải quyết được gì, Tả tướng đến cuối cùng cũng không thể ngờ rằng, vị sư gia nho nhỏ này mới chính là chủ nhân thực sự của Úc Châu.

“Thập.” La Duy chỉ vào một đội nha dịch của nha phủ Úc Châu dưới lầu, nói với Long Thập: “Đây là lần thứ mấy ngươi nhìn thấy bọn họ ?”

Long Thập nói: “Mỗi ngày đều nhìn thấy bọn họ tuần tra trên đường hai lần.”

Long Thập Nhất nói: “Vẫn những người này, vẫn một cỗ kiệu, bọn họ tới nơi này hộ tống ai? Nhưng nơi này không có phủ trì của quan viên mà.”

La Duy nói: “Người trong kiệu tên Trịnh Cảnh Phong, một thư sinh mười năm khoa cử vẫn chưa thành công, hiện tại là sư gia trong phủ Úc Châu.”

“Sư gia?” Long Thập nói: “Một sư gia phải có một đội nha dịch hộ tống mỗi ngày sao?”

“Cái này chứng tỏ gã không chỉ là một sư gia.” La Duy nhìn chiếc kiệu nhỏ đỉnh xanh đen dưới lầu dần đi xa, khóe miệng mang theo ý tứ hàm xúc không rõ ràng mà cười nhạt. Y cố ý du ngoạn vài ngày khiến nhóm Long kỵ vệ ghi nhớ đặc thù của Trịnh Cảnh Phong, tránh để sau này Hưng Võ đế nghi ngờ y đã sớm biết hết mọi chuyện ở Úc Châu. Nếu đã sớm biết, còn giả vờ giả vịt mang theo người chạy đến Úc Châu, Hưng Võ đế sẽ thấy La Duy tâm địa bất chính, muốn lấy lòng mọi người, thậm chí sẽ nghi ngờ cả phụ thân La Tri Thu.

Long Thập và Long Thập Nhất giống như đã hiểu rõ, La Duy mỗi ngày dẫn bọn hắn tới nơi này là vì cái gì.

“Đêm nay hãy tới nhà người này.” La Duy nói với Long Thập: “Điều tra xem, xem có giấu một quyển sách hay đồ vật nào đó không.”

“Vâng.” Long Thập và Thập Nhất lĩnh mệnh, chuyện thế này đối với Long kỵ vệ mà nói không phải việc khó, thậm chí có chút đại tài tiểu dụng. (tương tự như câu ‘dùng dao mổ trâu giết gà’ của VN)

“Nhưng đừng đánh rắn động cỏ.” La Duy rót trà cho hai Long kỵ vệ, “Thời gian còn sớm, chúng ta cứ ngồi một lát nữa đi.”

Một câu đố thế nhân khó giải, mà ngươi lại biết rõ đáp án, ngươi ắt sẽ cảm giác chuyện này vốn chẳng khó khăn gì. La Duy ngồi ở gian trà lâu tinh xảo này, nghe ca nữ hát xướng, nhìn phố xá náo nhiệt phồn hoa dưới lầu, dương dương tự đắc. Không ai biết, La Duy giờ phút này suy nghĩ giống hệt một thiên tử đang tức giận, khi mà quan trường Úc Châu khuynh đảo, nơi này sẽ biến thành cảnh tượng như thế nào.

Nửa canh giờ sau, Trịnh Cảnh Phong đang ở nha phủ nhận được mật báo từ kinh thành.

“La Duy có khả năng đã đến Úc Châu, vạn sự cẩn thận.”

Trịnh Cảnh Phong vội vàng đi vào thư phòng của tri phủ Úc Châu, một lát sau, toàn bộ người trong nha phủ xuất động, đi khắp các tửu quán, nhà trọ tra tìm một thiếu niên đến từ kinh thành.

45. Bắt người

Chỉ mất thời gian uống một ly trà lạnh, Long Thập Tứ chạy đến trà lâu, nói với La Duy: “Công tử, hiện tại cả thành đều đang truy tìm một công tử tuổi thiếu niên đến từ kinh sư, còn cầm bức họa của công tử.”

“Chúng ta cũng không phải từ kinh sư tới.” La Duy ngược lại chẳng hề vội vã.

Long Thập Tam trong lòng thầm phục La Duy đã dự kiến từ trước, bọn họ khi vừa tới quán trọ, đã báo là khách từ Tây Nam, lúc này người trong phủ Úc Châu có đi tìm công tử, cũng chẳng cách nào tìm ra họ.

La Duy trong lòng còn chắc chắn một chuyện, bọn họ hiện đang ở khách *** của Kỳ Lân sơn trang, lão bản khuôn mặt phúc hậu, lại khôn khéo kia sẽ không bán đứng y.

Chỉ chốc lát Long Thập Tam cũng chạy đến, nói: “Công tử, bọn họ hiện tại cầm bức họa vẽ công tử để tìm người, không hỏi là có tới từ kinh thành hay không.”

La Duy bảo Thập Tam ngồi xuống uống một ngụm trà. Trịnh Cảnh Phong là một người thông minh như vậy, đương nhiên cũng sẽ nghĩ đến chuyện y nói mình đến từ nơi khác.

“Công tử.” Long Thập nói: “Chúng ta cứ ngồi ở đây như thế?”

La Duy vẫn nhìn phố xá ngoài cửa sổ đến xuất thần, ngoài miệng lại nói: “Thập, đêm nay các ngươi hãy bắt Trịnh Cảnh Phong đến đây cho ta.”

“Vâng!” Nhóm Long kỵ vệ lập tức lĩnh mệnh.

“Bên cạnh gã nhất định có cao thủ hộ vệ, các ngươi phải cẩn thận.” La Duy biết Trịnh Cảnh Phong nhất định có cao thủ của Danh Kiếm sơn trang hộ vệ.

“Chi bằng chúng ta cứ động thủ trên đường.” Thập Tứ nói: “Công tử thấy sao ?”

La Duy ngẫm nghĩ, “Nếu như vậy, chúng ta có thể làm được không?”

Long Thập Nhất nói: “Nơi này ngã tư đường dày đặc, đặc biệt ngõ nhỏ rất sâu, bắt một người không phải việc khó.”

“Vậy huynh đệ các ngươi lo liệu đi.” La Duy tin tưởng nhóm Long kỵ vệ rất rành chuyện này, lập tức nói.

Trịnh Cảnh Phong cả ngày nay đều cảm giác tâm thần không yên. Đại danh của La Duy gã nghe qua rất nhiều lần, kẻ bại hoại gia phong nhà tả tướng, mà gần đây gã lại nghe thấy La Duy trở thành môn sinh thiên tử, ở cạnh Hoàng đế, còn được ở trong điện Trường Minh, nhận được đế sủng, dứt bỏ hết thảy quan hệ với nhị hoàng tử, không hề lui tới nữa. Trực giác cho Trịnh Cảnh Phong thấy rằng, La Duy này không đơn giản, nếu hiện tại La Duy nhận được thánh sủng này mới là La Duy chân chính, như vậy La Duy trước kia, chắc chắn là kẻ diễn kịch để lừa sự tín nhiệm của nhị hoàng tử, một đứa trẻ mười ba tuổi đã có thể làm ra chuyện này, thật sự đa mưu túc trí, có trời mới biết y đã nắm trong tay bao nhiêu chuyện của nhị hoàng tử, mà trong đó có bao nhiêu chuyện của Trịnh Cảnh Phong?

Rất nhanh đã đến gần chạng vạng, gia nhân Trịnh gia báo lại, nói là trong nhà có chuyện.

Trịnh Cảnh Phong tâm tình càng buồn bực, nhưng nhà có hỏa hoạn, già trẻ lớn bé trong nhà sẽ ra sao, nên gã phải về nhìn xem. Vì thế Trịnh Cảnh Phong vội vàng ra khỏi nha phủ Úc Châu, chạy vội về nhà.

Chạng vạng, khi chợ đêm Úc Châu hoạt động, người trên đường so với ban ngày còn nhiều hơn.

“Nhanh một chút!” Trịnh Cảnh Phong trong lòng sốt ruột, thôi thúc kiệu phu.

Kiệu phu cũng muốn nhanh, nhưng trên đường nhiều người như vậy, bọn họ sao có thể nhanh hơn?

Gần tới nơi, một tiểu nam hài tầm năm sáu tuổi đột nhiên khóc lớn lên giữa đám người, lập tức một phụ nhân kêu lớn lên, trên đường có trộm. Vì thế người xem náo nhiệt ngày càng đông, hỗ trợ bắt trộm, ngã tư đường vốn đã chật chội nhất thời rối loạn.

Trịnh Cảnh Phong vừa định hạ kiệu nhìn xem có chuyện gì, chỉ cảm thấy cỗ kiệu của mình rung động, như là bị người nào đụng phải, vừa định hỏi người bên ngoài có chuyện gì, rèm kiệu đã bị vén lên từ phía ngoài, một nam tử xa lạ xuất hiện trước mặt Trịnh Cảnh Phong. Đăng bởi: admin


/100