Trọng Sinh Hào Môn: Cô Vợ Pháp Y Đừng Hắc Hóa

Chương 14.1: Đại biến thái, tiểu biến thái

/2109


Chương 14.1: Đại biến thái, tiểu biến thái

Trăng lạnh sao thưa, trong đêm đen dày đặc, Cấm Bạch đứng ở dưới ánh đèn đường u ám, gió lạnh thổi tới, bóng dáng cô có chút đơn bạc, cô cúi đầu do dự nhìn đôi giày da dưới chân, trông hơi giống bị lạc đường, nơi cô đứng cũng rất vi diệu, nơi này thuộc góc chết camera không chiếu tới, cũng rất ít người qua đường.

"Lộc cộc lộc cộc lộc cộc..." Một người đàn ông trung niên mặc áo dài đen xuất hiện sau người Cấm Bạch, chân đi giày chơi bóng, trong tay cầm một cái cặp công văn, nghiễm nhiên là dáng vẻ mới tan làm, tuổi tầm 40, mặt mày khá phúc hậu, ấn tượng đầu tiên về người này rất được, lúc này trong mắt gã mang theo vài phần quan tâm, đáy mắt lóe lên hưng phấn, tựa như đã tìm được con mồi ngon miệng, chẳng qua ông ta đã che giấu nó vô cùng tốt.

"Cô bé, sao muộn vầy còn chưa về nhà, cha mẹ cháu sẽ không lo lắng sao?"

Người đàn ông đi tới trước mặt Cấm Bạch, ân cần hỏi han, trên mặt là nụ cười dễ mến, tựa như muốn gần gũi.

"Chú ơi... cháu mới chuyển đến bên này nên bị lạc đường, cháu đang tìm đường về nhà, chắc là sắp tìm được rồi..." Khuôn mặt Cấm Bạch bị gió quất cho đỏ bừng, lúc này giọng nói rất nhỏ, mang theo vẻ sợ hãi, đôi mắt đơn thuần đối diện với người đàn ông, đôi môi mấp, có vẻ khá cảnh giác, sau đó cô cúi đầu, khiến người ta cho rằng cô đang nói dối, chứ cô vốn không biết nhà mình ở đâu.

"Cô bé, cháu đừng sợ... chú không phải người xấu, nhưng mình cháu ở đây rất nguy hiểm, chú thấy không quá yên tâm..." Người đàn ông trung niên mở miệng, ông ta rất biết ăn nói, trên mặt mang theo thiện ý, lolita "nhìn đời chưa sâu" trước mắt hiển nhiên có chút dao động rồi...

"Thật sao?" Cấm Bạch ngẩng khuôn mặt trắng nõn lên, đôi mắt sạch sẽ long lanh, mang theo ngây thơ, có vẻ đã có chút tin, giọng nói mềm mại, rất dễ nghe.

Người đàn ông trung niên đối diện mừng thầm, trái cổ lăn vài lòng, ông ta thích thục nữ, nhưng thiếu nữ nhất là lolita trước mắt, quả thực vô cùng hợp khẩu vị ông ta, trong lòng thì nghĩ vậy nhưng trên mặt ông ta lại che dấu rất kỹ.

Ông ta nhíu mày, ra vẻ đang suy xét sau đó mở miệng.

"Cô bé, không bằng như vầy đi, nhà cháu ở nơi nào, chú về nhà lái xe đưa cháu về nhà nhé, cháu yên tâm, trông chú có giống người xấu không?"

Cấm Bạch có vẻ đã nghe lọt tai lời người đàn ông trung niên này nói, cô ngẩng đầu...

Trên thực tế, Cấm Bạch đang nhìn màn hình ảo trước mặt, sau khi phòng livestream này được mở ra, người xem cũng không nhiều, hiện giờ người online xem chỉ có mười mấy, nhưng trái lại làn đạn trê màn hình lại rất nhiều.

# Ôi... chủ livestream hình như là lolita này, đáng yêu quá, thật muốn xoa mặt.

# Chủ livestream, ông chú này rõ ràng có rắp tâm bất lương mà! Đây là dụ dỗ lolita đó!

# Bên trên + số chứng minh thư

# Nói chứ, đây không phải là livestream phạm tội sao? Hình ảnh ông chú dụ dỗ lolita trước mắt là nội dung à?

# Chủ livestream mau nhìn chúng tôi!

# Nói nghe này, nơi này trông giống cổ đại mấy nghìn năm trước lắm, quần áo chủ livestream mặc cũng xưa rồi, hiện giờ nó chỉ được nhìn thấy trong bảo tàng thôi! Thật kích động! Không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy trong phòng livestream! Không biết có cơ hội được nhìn thấy bánh ngọt nghìn vàng trong truyền thuyết không.

# Phía trước, cô lệch đề tài rồi, chúng ta đang thảo luận chuyện chủ livestream sắp bị ông chú xấu xa dụ dỗ!

............


/2109