Trọng Sinh Hào Môn: Cô Vợ Pháp Y Đừng Hắc Hóa

Chương 2.1: Cô là ma quỷ

/2109


Chương 2.1: Cô là ma quỷ

Đây là một gian tầng hầm ngầm âm u ẩm ướt, xung quanh có chuột gián bò khắp nơi, trong không khí sặc mùi nấm mốc, bởi vì đường dây điện không tốt lắm, hoặc cũng có thể là vì nguyên nhân nào khác mà ánh đèn thoắt sáng thoắt tối, khiến cho nơi này vô cùng giống phim ma, cực kỳ khủng bố.

Xung quanh thoang thoảng mùi máu tanh, khiến cho người ta buồn nôn, nơi này rất lớn, có rất nhiều lồng sắt, người trong lồng như gia súc đợi làm thịt, trên mặt mỗi người đều là vẻ vô cảm, trên vách tường hiện ra dấu tay đầy máu, tiết lộ những người này đã từng trải qua chuyện tàn nhẫn cỡ nào.

"Tao nhổ vào, tiện nhân..." Người đàn ông đánh Cấm Bạch, thấy Cấm Bạch hấp hối, không khỏi nhổ một cục đờm trên đất, quăng Cấm Bạch xuống, mặc kệ rời đi.

Sắc mặt Cấm Bạch thay đổi kỳ lạ, trước mặt cô treo lơ lửng một quả cầu màu trắng, sau đó âm thanh máy móc lạnh lẽo được trí năng hóa vang lên trong đầu.

"Chào ký chủ, tôi là hệ thống livestream phạm tội đến từ hành tinh khác trong tương lai, hiện đã ràng buộc linh hồn với cô, cô có thể gọi tôi là 114. Trên thế giới này, chỉ có ký chủ mới có thể nhìn thấy tôi, nghe được tiếng tôi nói chuyện, ký chủ có thể trực tiếp nói chuyện với tôi ở trong lòng, bởi vì thân thể ban đầu của cô đã chết, cho nên tôi tự tìm cho cô một thân thể mới có độ tương xứng cao, hiện tại thân thể này đang trong quá trình chữa trị."

Cấm Bạch giơ tay lau máu trên khóe miệng, sau đó phun ra một cục đờm lẫn máu, cánh môi đỏ bừng, khóe miệng nhếch lên, cười vô cùng phong tình vạn chủng, quyến rũ tận xương.

"Hửm? Tôi trọng sinh hả."

"Vâng...ký chủ... ký chủ cô... chẳng lẽ cô không có gì muốn hỏi à? Không tò mò vì sao tôi ràng buộc với cô, tôi làm vì cái gì, không tò mò hiện tại cô đang ở đâu, có thân phận gì sao..." 114 chần chờ mở miệng, thân thể hình tròn màu trắng có hơi rung lay, thấy Cấm Bạch cười, nó không hiểu sao lại thấy sợ, ngay đến giọng nói máy móc cũng hơi thay đổi, ký chủ này có phản ứng quá bình thản, lạnh nhạt đến độ... khiến nó khiếp sợ.

Cấm Bạch không để ý đến giọng nói trong đầu của hệ thống, ánh mắt cô chậm rãi nhìn mấy người đi tới, một người mặc blouse trắng, trong tay cầm một con dao mổ, bị máu nhiễm đỏ tươi, anh ta trông không giống bác sĩ, mà giống tên mổ lợn hơn.

Bên cạnh tên blouse trắng bên cạnh là một người đàn ông mập mạp, nét mặt mất kiên nhẫn, theo sau là mấy tên đàn em khom lưng cúi đầu.

"Đây, chính là tiện nhân này muốn chạy trốn, hiện tại bị tôi hành cho đang hấp hối, e là cũng không sống được lâu."

"Vậy thì lấy khí quản của cô ta ra trước, nhớ phải bảo quản cho tốt, phải để nó được tươi mới, mang ra chợ đêm bán mới được giá cao, nếu còn làm hỏng như lần trước, ông mày khoét của chúng mày ra thay."

Tên đàn ông béo mở miệng, trên gương mặt dữ tợn rung rung.

Mấy người khác nghe thấy thế thì sợ hãi, bước lên phía trước, chuẩn bị kéo Cấm Bạch đến bàn phẫu thuật, bỗng đúng lúc này lại thấy Cấm Bạch vốn hấp hối, chủ động đứng lên, thân thể lung lay.

"Các chú, cháu... cháu sẽ không chạy trốn, các chú muốn giết cháu sao? Đừng mà, được không."

Cấm Bạch đứng lên, co rúm người lại, quần áo trên người dính máu, trông vô cùng tiều tụy, sắc mặt trắng xanh, trong suốt tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, cô cắn chặt môi dưới, có vẻ như rất sợ, chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy quần áo, mở to mắt nhìn mấy người đàn ông trước mặt, con ngươi vô cùng sạch sẽ, mang theo sự hồn nhiên, mái tóc đen tuyền mềm mại rối bời mang theo vài phần mỹ cảm, phối hợp với gương mặt trẻ con thanh thuần, vô hại, đáng thương tội nghiệp, tinh xảo như thiên sứ, chỉ có điều, tại nơi đáy mắt không ai thấy đang dâng lên sự u ám.


/2109