Trọng Sinh Hào Môn: Cô Vợ Pháp Y Đừng Hắc Hóa

Chương 3.1: Cô đang làm gì

/2109


Chương 3.1: Cô đang làm gì

"Cô... rốt cuộc cô là ai..." Trong tầng hầm ngầm âm u yên tĩnh, chỉ có thể đủ nghe thấy vài tiếng tiếng hít thở mỏng manh, nhưng chính sự yên tĩnh ấy lại càng khiến cho người ta sởn gai ốc hơn, trên mặt đất chảy đầy máu đỏ tươi, mùi máu tươi mê người từ từ truyền đến, giống như một cây thuốc phiện đỏ diễm lệ.

Lúc này trên mặt đất có mấy người nằm xiên nằm xẹo, trông rất quen mắt, đúng là tên đàn ông mập mạp cùng đám đàn em đi theo ông ta, hiện tại, bọn họ đã không còn càn quấy như vừa rồi, một đám nằm rạp trên đất, quần áo trên người nhuốm máu, gân tay gân chân đều bị cắt đứt, hoàn toàn không thể nhúc nhích, nơi cổ tay bị dao khoét một lỗ vừa đủ, đang không ngừng chảy máu, từng giọt máu chảy ra bày tỏ sinh mạng bọn họ đang dần trôi đi.

Có chuyện gì khủng bố hơn việc nhìn tính mạng mình dần héo tàn mà không thể làm gì không?

"Hửm?" Cấm Bạch mặc váy bông trắng, nơi bả vai hiện giờ còn đang chảy máu, nhưng cô lại như không có cảm giác, cô ngồi trên một chiếc ghế gỗ, hai cẳng chân tuyết trắng dài nhỏ lộ ra ngoài đang lắc lư, bắp chân no đủ như ngọc, tâm trạng tốt, khóe miệng ngâm nga câu hát, tiếng hát mềm mại ngọt ngào đặc trưng của thiếu nữ, cực kì dễ nghe, chỉ là lúc này, không ai có tâm trạng để thưởng thức.

Cấm Bạch đang thưởng thức khẩu súng cô chiếm được, ngón tay mảnh khảnh chạm vào cò súng, họng súng tối om có thể bắn ra viên đạn bất cứ lúc nào.

Khóe miệng cô có dính vết máu, khiến cánh môi đỏ tươi, một đôi mắt lấp lánh như sao, nụ cười mang theo sự dịu dàng cùng vẻ hiểu chuyện.

"Các chú là đang chê cháu hầu hạ không tốt sao? Vì sao lại sợ cháu chứ... rõ ràng cháu không làm gì các chú mà, không phải đã nói trước là sẽ thả cháu đi à."

Cô đứng dậy, đi tới trước mặt người đàn ông quất roi cô, cười khanh khách.

"Tha cho tôi... Tha cho tôi... cô... cô có thể đi rồi, chúng tôi tuyệt đối không ngăn cản cô, cô thích cái gì, tôi đều có thể cho cô." Người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất lạnh run, nghĩ đến tình trạng thảm hại của người đàn ông mập mạp vừa rồi, ông ta suýt nữa tè ra quần, lúc này chỉ hận sao lại vớ phải sát tinh, rõ ràng trước đó người vẫn còn rất tốt, chẳng hiểu sao sau khi tỉnh lại lại thành ra thế này.

"Thật sao?" Cấm Bạch như đứa bé được khen, ánh mắt lấp lánh, mang theo vui sướng, đến nụ cười trên môi cũng trở nên ngọt ngào chân thành hơn.

"Thật, thật, chỉ cần tôi có, tôi đều cho cô, chỉ cần cô tha cho tôi một mạng!" Ông ta vội vàng gật đầu như sợ mình nói chậm.

"Vậy được rồi, tặng mắt chú cho cháu được không, tuy rằng trông có có hơi xấu." Cấm Bạch chớp mắt, miễn cưỡng ra vẻ nhượng bộ, vươn tay sờ mắt người đàn ông, giống như đang cân nhắc thứ này có đáng để mình cất giữ hay không.

Giọng điệu lạnh nhạt, nhưng lại khiến lông tóc người đàn ông trung niên dựng đứng.

"..." 114 cứng ngắc lơ lửng trong không trung, nó là người tốt, người ở hành tinh này đều hung tàn thế sao.

...

Người bị nhốt trong lồng, lớn có, nhỏ có, thiếu niên có, bất kể trước kia bọn họ có thân phận gì, hiện giờ đều không quan trọng, bọn họ đều biết vận mệnh tương lai mình như thế nào, phụ nữ may mắn thì có thể bán đến vùng núi xa xôi làm vợ, còn đàn ông may mắn thì có thể bị làm cho tàn phế, sau đó bán cho người khác trở thành công cụ xin ăn đầu đường, mà số phận đáng sợ nhất, đại khái chính là mất mạng, bị đám ma quỷ kia đưa lên bàn phẫu thuật, bị móc khí quan, khí quan bị mang đến chợ đêm bán, thi thể bị ném vào lò hỏa táng.


/2109