Trọng Sinh Thương Nữ: Thiếu Tướng, Anh Lại Thua Rồi

Chương 9: Tiêu chuẩn mua quần áo (1)

/1794


Chương 9: Tiêu chuẩn mua quần áo (1)

Editor: May

 

Là cô quá ngây thơ rồi, dù là tổ chức hay là người kia, sao lại để cô còn sống rời đi thế giới hắc ám kia……

Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn chiếu lên trên giường lớn, Tống Diệp sâu kín mở hai mắt, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, khắp người lo sợ chìm xuống giống như nhớ rõ thống khổ bom xé rách, cô đi vào phòng tắm tắm rửa bằng nước ấm, sắc mặt trắng bệch khôi phục một chút huyết sắc.

Đứng ở trước gương, cô nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo xinh đẹp kia, lộ ra một tươi cười lạnh băng.

Cho dù là nằm mơ cô cũng không cam lòng, xem ra sống lại một lần, thù mới hận cũ, sớm hay muộn đều phải tính rõ ràng.

Chỉ là hiện tại, cô nhìn cái áo bông cũ nát duy nhất trên người, quyết định giải quyết hình tượng không xong trước mắt của mình trước.

Còn chưa tới thời gian hẹn với Triệu Chân, Tống Diệp uống ly sữa đậu nành ở đầu phố, rồi tới chợ buôn bán gần đó mua quần áo.

Đương nhiên, một thân quần áo quê mùa này của cô tiến vào cô, không có một người phục vụ nào nguyện ý phản ứng cô.

 

Lúc này Tống Diệp mặc áo bông màu xám, quần bông cũ nát, một đầu tóc dài rối tung đi ở trong tòa nhà buôn bán lớn nhất thành phố Vân, tỉ lệ quay đầu cũng là trăm phần trăm.

Cho dù cô không để bụng tầm mắt xung quanh, nhưng cũng khó tránh khỏi có người nhìn thấy quả hồng mềm dễ nhào nặn lên tiếng trào phúng, đây còn không phải sao, mới vừa đi vào một cửa hàng quần áo nữ, bên người liền truyền đến một tiếng cười nhạo, “Này, tôi nói, tiêu chuẩn chiêu đãi nơi này của các người thấp như vậy từ khi nào, tùy tiện một kẻ ăn xin cũng có thể tiến vào, đừng đợi lát nữa làm dơ quần áo.”

Nói chuyện chính là một nữ sinh, trên đầu cột đuôi ngựa, mặc áo bông quần jean loe, nhan sắc cực kỳ tươi mát xinh đẹp, nhìn ra được là xuất thân gia đình khá giả, chỉ là một cái miệng không quá hiểu tôn trọng người.

Nhân viên ở cửa cũng nhíu mày, nhưng tầm mắt lại là hướng về phía Tống Diệp, trùng hợp ông chủ không ở trong tiệm, cô ta nâng bước liền ngăn ở trước mặt Tống Diệp, ngoài cười nhưng trong không cười, “Vị khách hàng này, bổn tiệm không tiện chiêu đãi, vẫn xin cô đi đến địa phương khác.”

“A? Các người mở cửa làm buôn bán, nhưng lại đẩy khách ra bên ngoài, tôi vẫn là lần đầu gặp được.” Khẩu khí Tống Diệp thường thường, bước chân lại không có dừng lại, trực tiếp vòng qua người trước mặt đi vào trong tiệm, đảo qua ở trên giá áo thật dài, ngón tay linh hoạt, chưa đến một phút liền xách ra ba bộ quần áo.

Nhân viên kia bất ngờ, vừa định đuổi người đi ra ngoài, lại thấy Tống Diệp đã ném quần áo cho một nhân viên khác, “Tính tiền.”

Cái gì?

Không chỉ có nhân viên bán hàng, ngay cả nữ sinh vừa rồi mở miệng trào phúng cũng trừng mắt, giống như không thể tin được trên người đồ nhà quê nghèo kiết hủ lậu này thật sự có tiền trả. Hơn nữa cửa hàng này là cấp bậc cao nhất trong toàn bộ tòa nhà trang phục, giá cả đắt nhất, tùy tiện một bộ quần áo đều phải trăm đồng, cho dù là nữ sinh kia cũng là phải hướng về quần áo giảm giá.

Nhưng vừa rồi còn nhạo báng Tống Diệp mua không nổi, đảo mắt mặt đã bị đánh đến bốp bốp rung động, nữ sinh kia là đứng ở cửa tiệm đi cũng không được, vào cũng không được.

“Khụ khụ, vị tiểu thư này mời vào, mời vào.”

 


/1794