Trọng Sinh Trung Học , Vợ Yêu Thần Y Là Học Bá

Chương 25

/3419


Chương 25- quên che giấu chữ của cô ấy


Cố Vân Niệm sửng sốt một lúc, mới phát hiện ra rằng Mộ Tư Thần đã hiểu lầm
Có lẽ bởi vì không có cách nào cung cấp vật chất phong phú cho nàng, trên phương diện khác, Vân Thủy Dao lại chiều chuộng cô, căn bản không bao giờ để cô vào bếp ,giặt quần áo.
Mà các chiêu thức nấu ăn của cô ấy đều học được sau khi người mẹ đệ nhất thế gian qua đời, cô ấy vì mưu sinh đã đến một nhà hàng học tập và làm việc.
Nhưng điều này không có cách nào để giải thích với Mộ Tư Thần, chỉ có thể hàm hồ có lệ cho qua "cũng không có, hoặc là tôi là thiên phú, nhìn nhiều cũng sẽ biết thôi."
Liền sợ Mộ Tư Thần hỏi lại, nhìn thấy cô chất đầy hoa cỏ và chỉ thêu dưới chân ghế sô pha, vội nói: “tôi dùng tiền của anh mua một số thứ, khi nào kiếm được tiền sẽ trả lại cho anh "
Khi Mộ Tư Thần đi xuống cầu thang nhìn thấy rất nhiều thứ bên cạnh ghế sofa, quan sát môi trường xung quanh đã trở thành bản năng trong xương của anh, buổi sang sau khi Cố Vân Niệm ra ngoài  anh mới đi xuống dưới, lúc này liếc mắt mới phát hiện đúng là không hề giống lúc trước.
"Không cần, cô đã cứu mạng tôi lẽ nào lại không giá trị so với một số tiền nhỏ như vậy sao. Thành thật mà nói, tôi còn chưa thanh toán viện phí cho cô nữa !" 
Thẻ ngân hàng đưa cho Cố Vân Niệm được liên kết với điện thoại di động của anh ấy, có biến động về số dư cũng sẽ gửi một tin nhắn để nhắc nhở anh ấy đã xem qua, Cố Vân Niệm cũng chỉ rút hai trăm tệ.
"Không được, không giống nhau." Cố Vân Niệm kiên định nói: "Để giúp anh giải độc, tôi mua châm bạc, chi phí y tế cũng đã đủ rồi. Hơn nữa dùng tiền kia để mua thuốc cũng không phải dùng toàn bộ cho anh, tôi vẫn giữ lại 1 chút. “
Cố Vân Niệm suy nghĩ mãi, muốn nói chia, thật đúng là chia không rõ.. 
Lắc đầu, "Dù thế nào đi chăng nữa, tiền này tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh."
"Được! Nhưng cũng không cần vội, cô có dư tiền thì hãy trả." Mộ Tư Thần không kiên định nữa mà chỉ để cho Cố Vân Niệm có dư dả thời gian hơn.
Anh nhìn thấy trong nhà này tuy không phải nói chỉ có bốn bức tường, cũng chẳng khác  là bao.

Nếu không, dựa trên những gì anh ta biết về Cố Vân Niệm trong hai ngày qua, thế  nào lại không biết dùng tiền của anh chứ. 
"Được, cảm ơn!" Cố Vân Niệm nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt trong sáng và nụ cười không chút tạp chất, khiến Mộ Tư Thần giật mình. 
Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy nụ cười trong veo như vậy
Mãi cho đến khi Cố Vân Niệm vội vàng chạy đi, hắn mới hoàn hồn lại, tim đập nhanh hơn một chút. 
    “đợi chút!”
Cố Vân Niệm nói xong, liền thấy cô ấy lao lên lầu.
Một lúc sau, lấy một cuốn sổ và một cây bút bi mang xuống, ngồi vào bàn ăn và viết gì đó.
Mộ Tư Thần đi tới, khi nhìn thấy những dòng chữ của Cố Vân Niệm, lộ ra vẻ kinh ngạc không chút nào che giấu được.
Chữ của Cố Vân Niệm,  uyển chuyển tự nhiên lại rất có nghệ thuật, cứng cáp, nhưng cũng mâu thuẫn, bút lực sâu sắc, còn mang theo độ bay bổng của rồng bay phượng múa, bút lực này vài thập niên cũng không thể có, nhưng lại được viết dưới tay của một cô gái mười mấy tuổi như thế.
Nếu không phải hắn tận mắt chứng kiến, sẽ không thể nào tin được.
Lúc này, Cố Vân Niệm đã viết đầy một trang giấy, xé ra đưa cho Mộ Tư Thần, "Đây là đơn thuốc tắm, phương pháp và những cái cần chú ý tôi đã viết rất rõ ràng. Nhà tôi không tiện, sau khi anh về có thể ngâm. Nhớ kỹ, vết thương trên người nhất định phải đóng vảy hoàn toàn mới được, thuốc tắm có thể tẩy trừ dư độc và ám thương trên người anh đấy……... . "
Cố Vân Niệm dặn dò chi tiết, được một lúc, mới chú ý đến ánh mắt của Mộ Tư Thần, nhìn chằm chằm vào đơn thuốc mà cô đưa cho anh
Không phải nhìn vào nội dung của đơn thuốc, mà nhìn vào chữ mà cô ấy viết. 
 Tức khắc than thể cứng đờ, chột dạ cúi đầu cuống , cử động những ngón tay.
Làm sao vậy?

Nhất thời kích động, thế nào cô đã quên che giấy chữ của cô rồi ? 



/3419