Trọng Sinh Trung Học , Vợ Yêu Thần Y Là Học Bá

Chương 27

/3419


Chương 27- cô luôn thiếu đề phòng trước mặt anh


Thịt lợn tươi , vẫn giữ được hoàn toàn phần nước và hương vị ban đầu, lại có một hương vị khác mà anh chưa từng nếm thử trước đây.
Rõ ràng, đó chỉ là hương vị của dược liệu được thêm vào, nhưng lại không có vị chua đắng của dược liệu, ngược lại càng thêm phong vị. 
Trong ba món, Mộ Tư Thần ăn nửa lớn, cuối cùng hai người ăn sạch sẽ
 Nhìn đĩa thức ăn trống trơn, Mộ Tư Thần có chút đỏ mặt, nhìn Cố Vân Niệm, không có ác ý, "cô ăn no chưa?"
Cố Vân Niệm gật đầu, "Tôi no rồi. Anh nên nghỉ ngơi một lát đi. Tôi thu dọn đồ đạc xong sẽ đổi thuốc cho anh, sau đó uống thuốc."
Mộ Tư Thần giúp cô bưng chén đĩa vào phòng bếp, ăn cơm do Cố Vân Niệm làm, nhìn cô ấy bận rộn cũng có chút xấu hổ, nói: "Sao không để tôi rửa, cô nghỉ ngơi đi!"
“anh biết làm? “ Cố Vân Niệm kinh ngạc, nhìn quần áo và ví của Mộ Tư Thần đã nhìn ra Mộ Tư Thần sinh ra từ phú quý, nhìn phong thái cao quý không che giấu của anh ta, càng không giống những gia đình phú quý bình thường có thể nuôi dưỡng được.
Chỉ có ba đời phú quý mới có thể ăn mặc, đây không phải chỉ là một câu nói mà thôi.
Loại khí chất này hiển nhiên là  tu luyện từ nhỏ mới có được. 
Ngay lập tức, cô lắc đầu "Không. Trên tay anh vết thương vẫn chưa khỏi, không nên cử động nhiều."
Mộ Tư Thần biết những gì Cố Vân Niệm nói đều là sự thật, nhưng không phải tất cả lý do đó, chỉ là cũng không một mực như vậy nữa..
Chỉ là giúp Cố Vân Niệm đặt bát đũa vào bồn rửa, chỉ có thể ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhìn Cố Vân Niệm bận rộn. 
Mãi cho đến khi Cố Vân Niệm bưng thuốc mỡ đi ra, hắn mới kinh ngạc chính mình đã nhìn bóng lưng của Cố Vân Niệm thời gian dài như vậy.
Nhìn Cố Vân Niệm mang ra, một bát thuốc màu đen trong suốt và một bát thuốc mỡ màu đen liền  kinh ngạc "Đây là?”
Rõ ràng là khác với thuốc mỡ mà tối qua đa sử dụng. 
Hôm nay hắn lén xé một ít băng gạc ra xem, vết thương đen tuyền, còn có chút cặn bã, khiến hắn vốn là người mê sạch sẽ gần như không chịu nổi. 
Nếu không phải là tin tưởng ở Cố Vân Niệm, vẫn sợ Cố Vân Niệm tức giận, anh ta đã sớm tháo hết băng gạc ra, rửa sạch hết thuốc rồi. 
Cố Vân Niệm  tự nhiên không biết Mộ Tư Thần đang nghĩ gì, có chút đang yêu khịt khịt cái mũi, bất mãn nói: "Hôm qua, thời gian quá vội, tôi không kịp xử lý, chỉ tạm chấp nhận để cô bôi thuốc mỡ.”
Cô nhìn lọ thuốc màu đen trong tay mình, đen giống như thạch vậy, có chút bất mãn: “cái này trong tay tôi cũng chỉ là thuốc mà thôi, thuốc bôi tốt nhất tinh chế ra là màu xanh nhạt hoặc màu khác, không đến mức tối tăm xấu xí như thế này. Chỉ là trong tay tôi không có dụng cụ, cũng không có thời gian…”
Nói giữa chừng, Cố Vân Niệm dừng lại, có vài phần thấp thỏm nhìn Mộ Tư Thần
Cô phát hiện mình luôn thiếu cảnh giác trước mặt Mộ Tư Thần, vô tình nói ra rất nhiều điều không nên nói trước mặt anh.
May mắn thay, Mộ Tư Thần đang tò mò nhìn chằm chằm vào bát thuốc mỡ, không để ý đến lời lẩm bẩm của cô.
Nhưng lại không nhìn thấy lỗ tai của Mộ Tư Thần khẽ giật giật, trong mắt hiện lên một tia ý cười
Tuân thủ nguyên tắc nói nhiều sẽ sai nhiều, Cố Vân Niệm ngậm miệng không nói nữa. Chỉ chuyên tâm tháo băng gạc và rửa vết thương cho Mộ Tư Thần.
Sau khi rửa sạch vết thuốc còn sót lại trên vết thương, mới bôi lại thuốc mỡ lên. Đặt thuốc đã đun sôi lên bàn, để Mộ Tư Thần tự uống, sau đó tìm cớ trốn về phòng.
 Cố Vân Niệm lấy tấm gấm và chỉ thêu chạy về phòng, nghe thấy tiếng bước chân của Mộ Tư Thần đi lên lầu mới thở phào nhẹ nhõm.

Ban ngày ban mặt thế này, cô ấy cũng không bước vào không gian. Chỉ cắt mảnh gấm ra  và may vài cái túi thơm đơn giản.




/3419