Trùng Sinh Chi Độc Phi

Chương 25 - Chương 17

/112




An Cẩm Khúc lau nước mắt, rồi ngoan ngoãn trở về tú các của mình.

Trong Hương viên chỉ còn lại hai vợ chồng Thái sư, An Thái sư nhìn bông hoa sen nhỏ còn chưa tàn, nói với Tần thị: “Ngươi vì muốn việc hôn nhân của Cẩm Khúc còn tốt cho nên mới dùng một chút kỹ xảo mà ngay cả ta cũng không thể không nhận ra, vậy thì làm sao có thể lừa người khác được?”

“Lão gia!” Tần thị quỳ xuống trước mặt An thái sư, “Bản thân thiếp cũng không còn cách nào khác nên mới dùng hạ sách này, Cẩm Khúc từ nhỏ đã kiêu ngạo, không chuyên tâm học nữ công, thiếp không thể đứng ngoài việc hôn nhân của nàng được. Thiếp nghĩ việc hôn nhân của Cẩm Tú đã được định xong rồi, sẽ không để cho Cẩm Khúc được dựa vào ánh hào quang của tỷ tỷ đâu.”

“Ngươi nói nghe thật buồn cười.”, An Thái sư hừ một tiếng, nhìn Tần thị đang quỳ trên mặt đất, nói: “Nói như vậy chẳng phải chỉ Cẩm Tú lòng dạ hẹp hòi sao?”

“Lão gia!” Tần thị vội vàng kêu oan: “Cẩm Tú là do một tay thiếp nuôi lớn, thiếp luôn mong cho nàng những gì tốt nhất, lão gia!”

“Nô tài bẩm sinh”, An Thái sư nói, “Lời này là ai dạy Cẩm Khúc hả? Là hạ nhân trong phủ sao?”

“Lão, lão gia!” Tần thị còn muốn biện minh.

“Đủ rồi!” An Thái sư khoát tay với Tần thị, “Ngươi không cần nói gì cả, hôm nay xảy ra việc này, Thánh Thượng đều nhìn thấy cả, không biết Cẩm Nhan có bị người mẹ ruột là ngươi liên lụy tới hay không, theo ta nghĩ thì sau này Cẩm Khúc muốn tìm một nhà môn đăng hộ đối với An thị ta cũng khó rồi.”

Vừa nghe thấy mình sẽ làm liên lụy tới Thái tử phi địa vị cao quý trưởng nữ An Cẩm Nhan thì Tần Thị đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tần thị có tâm cơ, nhưng dù sao cũng là người trong cuộc, sự tình đã vượt quá giới hạn, ngôi vị quý nhân ngày hôm nay của bà là dùng tâm cơ để đổi lấy, cũng không còn cách nào khác.

“Hôm nay ta sẽ đến am ở thành Nam mời mẫu thân trở về”, An Thái sư nói vài câu, quyết định xong rồi nói với Tần thị: “Ngươi không hiền, cũng chỉ có mẫu thân đại nhân là vất vả, chuyện của An thị sau này sẽ do mẫu thân đại nhân làm chủ.”

Lão thái quân của An thị là Chu thị, hơn mười năm trước đã dưỡng thọ tại am ni cô ở thành Nam của An thị, Tần thị vừa nghe thấy lão Thái sư muốn đón lão thái quân trở về để quản lý gia sự liền khóc rống kêu gào. Nhiều năm nay bà chịu đựng làm dâu là vì cái gì, mấy năm nay tận tụy vì An thị là vì cái gì? Một câu không hiền của An thái sư có khác gì bảo bà hãy nghỉ hưu đi chứ?

An Thái sư thấy Tần thị đã khóc đến nỗi sắp chết, trong lòng cũng có chút không đành lòng, ông và Tần thị đã là vợ chồng nhiều năm nay, ông vẫn luôn tôn trọng người chính thê này, dĩ nhiên là có tình cảm rồi. An Thái sư vươn tay ra, muốn đỡ Tần thị đứng lên, đột nhiên lại nghĩ đến bản thân mình lại không hiểu nổi người bên gối mình nhiều năm như vậy, nghĩ như vậy, ông lại thu tay về, sắc mặt trở nên lạnh băng.

Hai người chủ của An phủ, một người ngồi, một người quỳ xuống đất, cứ như vậy hơn nửa canh giờ.

“Phụ thân!” Sau nửa canh giờ, bên ngoài Hương viên truyền đến tiếng của Đại công tử An phủ An Nguyên Văn, “Nhi tử Nguyên Văn cầu kiến phụ thân!”

Chuyện tình của An phủ rất nghiêm trọng, một lượng lớn người đã bị mất, các công tử của An phủ đều chạy về, cùng nhau đứng trước cửa Hương viên xin cầu kiến.

An Thái sư thở dài với Tần thị, nói: “Xem ra hôm nay chuyện trong phủ ta đã bị truyền ra ngoài rồi, Thánh Thượng đã


/112