Trùng Sinh Chi Độc Phi

Chương 35 - Chương 27

/112


“Thánh Thượng!” Thị vệ đánh xe nhẹ giọng hỏi: “Thánh Thượng, Người muốn khởi giá hồi cung sao?”

Thế Tông không để ý đến hắn, chỉ nhìn An Cẩm Tú, đúng rồi, Thế Tông nhớ là hôm qua An Cẩm Tú đã gả cho Thượng Quan Dũng, đã là con dâu của Thượng quan gia rồi. Hiện giờ An Cẩm Tú mặc quần áo cũ kỹ, mặc mộc không trang điểm, trên mặt mang theo vài tia u sầu, nhìn không giống một cô nương mới gả chút nào. Đột nhiên Thế Tông có chút hối hận, ngày hôn lễ của Thượng Quan Dũng hắn lại xuất chinh, giống như trước kia.

“Đại tẩu, đại ca đã đi rồi.” Thượng Quan Ninh kéo quần áo của An Cẩm Tú, dẩu cái miệng nhỏ nhắn nói: “Đại tẩu, khi nào thì đại ca mới trở về vậy?”

An Cẩm Tú xoay ngồi ngồi xuống ôm lấy Thượng Quan Ninh, yêu thương vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, cười nói: “Chờ khi đại ca đánh giặc xong thì chàng sẽ trở lại, Ninh Nhi ở nhà với đại tẩu cùng chờ đại ca trở về, được không?”

Thượng Quan Ninh không cam lòng, nhìn về phía mà Thượng Quan Dũng đã đi, lúc này đã không nhìn thấy bóng dáng của đội quân viễn chinh nữa, bèn vùi mặt vào trong lòng của An Cẩm Tú.

“Đệ cũng muốn đi theo!” Lúc này An Nguyên Chí nói: “Tỷ, tỷ nói xem, khi nào thì đệ có thể tòng quân?

“Chờ đệ rèn luyện võ nghệ cho tinh thông đã rồi nói sau.” An Cẩm Tú ôm Thượng Quan Ninh xoay người đi vào trong thành, vừa đi vừa nói với An Nguyên Chí.

An Nguyên Chí dẫn Thượng Quan Duệ đi theo sau An Cẩm Tú và Thượng Quan Ninh, không phục nói: “Võ nghệ của đệ rất khá mà, tỷ đã xem đệ tập luyện chưa?”

An Cẩm Tú nghe những lời này xong, trong lòng lại cảm thấy áy náy, bèn quay đầu qua cười hối lỗi với An Nguyên Chí: “Đúng vậy đúng vậy, tỷ còn chưa thấy đệ luyện võ nữa, nhưng đệ cũng hơi nóng vội rồi, chờ tỷ phu đệ về đi đã, có chàng dẫn đệ theo quân, tỷ cũng thấy yên tâm.”

“Tòng quân cùng tỷ phu ư?”

“Dù gì chàng cũng là tướng quân, đệ đi theo bên cạnh chàng cũng tốt hơn là tự mình đi, đúng không?” An Cẩm Tú nói, nhìn thấy đầu của An Nguyên Chí đầy mồ hôi, nàng liền dùng khăn tay lau đi, “Trời nóng quá, về nhà trước đã. Tỷ chịu nóng, nấu canh cho mọi người uống.”

Lúc này, An Nguyên Chí đã quen ở chung với An Cẩm Tú nên không tránh động tác của nàng, ngược lại còn hơi khom lưng để nàng lau trên trán cho hắn.

“Đi uống canh.” Thượng Quan Ninh nghe có đồ ăn thì tâm tình cũng tốt lên, vội vàng hỏi An Cẩm Tú: “Đại tẩu, là đồ ngọt sao?”

An Cẩm Tú thay An Nguyên Chí lau mồ hôi xong, sau đó lại tiếp tục lau mồ hôi cho Thượng Quan Duệ, một bên vừa cười vừa trả lời Thượng Quan Ninh: “Ninh Nhi thích ăn canh ngọt sao? Vậy đại tẩu đi nấu canh đây. Tiểu thúc đâu? Hắn cũng thích ăn ngọt sao?”

Thượng Quan Duệ có chút xấu hổ khi An Cẩm Tú lau mồ hôi cho hắn, nghe thấy nàng hỏi mình, vội vã nói: “Đại tẩu, đệ là nam nhi, không thích ăn đồ ngọt.”

“Nhị ca nói bừa”, Thượng Quan Ninh lập tức cướp lời, “ Ngay cả đại ca cũng biết ca rất thích ăn kẹo mà!”

Nam tử lớn lên cũng không muốn thừa nhận là bản thân mình thích đồ ngọt, An Cẩm Tú nhìn Thượng Quan Duệ, mím môi cười: “Việc tiểu thúc thích ăn đồ ngọt này, chúng ta sẽ không để người ngoài biết được, chỉ cần vài người chúng ta biết là được rồi.”

An Nguyên Chí cũng vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta sẽ không nói với người ngoài, Vệ Quân”, An Nguyên Chí gọi tên tự của Thượng Quan Duệ: “Ở nhà đệ cứ yên tâm ăn kẹo đi.”

Da mặt Thượng Quan Duệ mỏng, lại bị tỷ đệ hai người nói như vậy, liền cúi đầu, ngượng ngùng đi vào trong thành.

“Còn thẹn thùng sao?” An Nguyên Chí cười đuổi theo.

“Nhị ca xấu hổ rồi”, Thượng Quan Ninh nằm trong lòng An Cẩm Tú, bèn dùng sức cọ mình vào khuôn mặt nhỏ nhắn củaThượng Quan Duệ.

“Tiểu nghịch ngợm!” An Cẩm Tú thổi mạnh vào cái mũi nhỏ nhắn của Thượng Quan Ninh, sau đó cũng cất bước chạy theo An Nguyên Chí và Thượng Quan Duệ đã chạy đằng xa.

Thế Tông thu hết các nụ cười của An Cẩm Tú vào mắt, nhìn thấy bộ dạng đáng yêu hoặc khóc đến hoa lê đẫm mưa của nàng, lúc này lại tươi cười dịu dàng, cử chỉ thong thả làm việc nhà, trong mắt Thế Tông chính là tao nhã. Sống trong phủ công hầu, nữ tử này vậy mà lại cam tâm làm thê tử của một tên võ quan ngũ phẩm ư? Cho dù là thứ nữ thì nữ tử này cũng nên gả cho một phu quân tốt mới phải.

“Hồi cung”, Thế Tông xem đám người bát nháo An Cẩm Tú đã đi xa, mới nói với đám Hoàng tử đang tụ tập cạnh


/112