Trùng Sinh Danh Môn, Quân Quyền Nịch Sủng

Chương 131 - Chương 95

/132


Gần đây Đường Đại cảm giác mình ngày rất mơ mộng, ngày hôm qua lúc thấy có một người phụ nữ cầu cứu, trong nháy mắt anh gọi một cú điện thoại, nhưng mà hôm nay lại có một nhóm người mặc quân trang đến tìm anh.

Đường Đại cũng không hiểu cấp bậc quân hàm, chẳng qua cảm thấy quân hàm trên vai đám người kia mấy gạch mấy sao nhìn cũng không bình thường, hơn nữa, khí thế đám người kia vừa nhìn thì không phải là quân nhân bình thường.

Ngươi chính là Đường Đại? Ánh mắt Phòng Vạn Ba có chút lãnh nịnh (lạnh lẽo + nịnh hót) mà hỏi.

Đường Đại gật đầu một cái, Ngài là. . . . . .

Chẳng lẽ anh trêu chọc đến người nào sao? Nhìn người đàn ông này hình như tới là không có ý tốt, lấy thân phận của anh, hẳn là không trêu chọc tới những người này đi?

Anh đã cứu vợ thủ lĩnh chúng tôi, chúng tôi có thể đồng ý cho anh một thỉnh cầu, anh muốn cái gì? Phòng Vạn Ba đi thẳng vào vấn đề.

Vợ thủ lĩnh? Đường Đại vẫn còn ở rối rắm, chẳng lẽ là cô gái hôm qua? Nhìn phong thái trên người cô gái kia xác thực không giống như cô gái xuất than từ gia đình bình thường. . . . . .

Một thỉnh cầu, trong vòng một phút không nói thì không có cơ hội. Phòng Vạn Ba nói thẳng.

Phòng Vạn Ba không thích nhất là người dài dòng, học theo tính tình của Quyền Thiệu Viêm hết mười phần. Binh lính dưới tay anh gần như đều nói là làm, đối với lời của anh càng tuyệt đối phục tùng.

Vì vậy nhìn thấy Đường Đại bộ dạng dài dòng như vậy, giọng nói Phòng Vạn Ba càng thêm bất thiện.

Đường Đại bị giọng nói bá đạo của Phòng Vạn Ba Bá làm cho cả người run lên, nhanh nói: Tôi. . . . . .

Mắt thấy Phòng Vạn Ba xoay người muốn đi, Đường Đại vội vàng lớn tiếng nói, Tôi có một chuyện muốn nhờ ngài giúp một tay.

Thật ra thì Đường Đại vẫn luôn rối rắm một chuyện, xác thực mà nói anh rất nhức đầu một chuyện. Ba năm trước đây, con anh vì tai nạn xe cộ nằm viện, kết quả ngay lúc đó bác sĩ giải phẫu sai lầm, cộng thêm trị liệu cấp cứu cũng không kịp nên làm hại con trai anh bỏ lỡ thời kỳ trị liệu tốt nhất, cuối cùng bất đắc dĩ bị buộc cắt mất một chân.

Sau đó Đường Đại tới hỏi thăm một bệnh viện khác, người của bệnh viện kia nói, nếu như trị liệu, con anh hoàn toàn có thể giữ được cái chân kia .

Đường Đại vì chuyện này mà khởi tố bệnh viện đó đến tòa án, nhưng bệnh viện bên kia lại luôn đẩy trách nhiệm, trong nhà Đường Đại vừa không có tiền, lại càng không tìm được luật sư tốt, chuyện này vẫn kéo dài như vậy.

Đường Đại nuôi con trai mình lo lắng buồn bực nên càng nhiều tóc bạc.

Chuyện này ngược lại đơn giản.

Phòng Vạn Ba gật đầu nói, Còn có những yêu cầu khác không?

Đường Đại ngẩn người, người nọ cảm thấy chuyện của anh quá khó khăn, cho nên không muốn giúp sao? Đường Đại lắc đầu một cái, trên mặt có chút thất vọng nói: Cám ơn ngài, không có yêu cầu khác.

Vậy được. Người này còn rất thỏa mãn, thái độ Phòng Vạn Ba đối với Đường Đại cũng khá lên rất nhiều, sau khi dứt lời đứng lên đi ngay.

Đường Đại cho là chuyện này cứ kết thúc như vậy, ai biết ngày hôm sau, có một luật sư dáng dấp anh tuấn lịch sự tới cửa hỏi anh, Xin hỏi anh là Đường Đại sao?

Là tôi. Gần đây quý nhân tìm anh sao mà nhiều như vậy, chẳng lẽ lại là người thân hoặc là kẻ thù của vị tiểu thư kia?

Đường Đại vội vàng từ quầy thu tiền chạy tới trước mặt luật sư rất nhiệt tình nói chuyện, người này thoạt nhìn khí độ bất phàm, anh vẫn nên cẩn thận chút thì hơn.

Ngài khỏe chứ, trước tiên tự giới thiệu mình một chút, tên tôi là Cư Sa Lâm, đây là danh thiếp của tôi. Cư Sa Lâm nói xong thì lấy danh thiếp của mình đưa cho Đường Đại.

Đường Đại nhận danh thiếp vội vã lướt qua, ánh mắt lại mở to, hình như là bị giật mình .

Cư. . . . . . Sở luật sư Cư thị? Nhất thời Đường Đại trở nên lắp ba lắp bắp.

Những năm này, vì cho con trai lên tòa án, anhcũng biết qua một chút chuyện tình có liên quan tới sở luật sư. Chỉ là, sở luật sư Cư thị này, cho dù cố ý không hiểu rõ, trong tai người bình thường cũng tương đối vang dội.

Sở luật sư Cư thị, tuyệt đối là nơi có luật sư tốt nhất thành phố A thậm chí là cả nước, tuyệt đối có một không hai.

Hơn nữa người này còn nói Cư Sa Lâm, anh ấy. . . . . . Hình như là ông chủ của sở luật sư Cư thị, nghe nói những năm này, anh ấy đã rất ít tới tòa án rồi, sao hôm nay đột nhiên lại tới tìm anh?

Đường Đại rất rõ ràng, xét thấy tình hình kinh tế nhà anh, cho tới bây giờ anh cũng không có suy nghĩ tới sở luật sư Cư thị, tỷ lệ thắng cực kỳ cao sau lưng là giá tiền cực kỳ cao. Chỉ có những người giàu có kia mới mời được sở luật sư Cư thị. Đường Đại đột nhiên nghĩ đến người đàn ông hôm qua tới tìm anh. . . . . . Chẳng lẽ Cư Sa Lâm chủ động tới tìm anh sao?

Là như vầy, trước tiên nói tới mục đích tôi đến đây, hôm qua bạn tốt của tôi nói cho tôi biết hoàn cảnh của anh, nên tôi không mời mà tới, hi vọng anh bỏ qua cho. Cư Sa Lâm nói chuyện hết sức khách khí, mắt kính gọng đen trên mặt càng làm cho Cư Sa Lâm tràn đầy phong độ của người trí thức.

Chỉ là, theo cách nói của Cư Sa Bạch, người em trai như anh chỉ xứng với bốn chữ: lịch sự bại hoại.

Dĩ nhiên, Cư Sa Lâm là một người giỏi ngụy trang về lịch sự bại hoại.

Đường Đại rất rõ ràng không cách nào nhìn thấu bản chất của Cư Sa Lâm, cho nên, vừa nghe đến lời nói khiêm nhường của Cư Sa Lâm, Đường Đại vội vàng liên tiếp phất tay nói, Không ngại, không ngại, ngài có thể tới hoàn toàn là vinh hạnh của tôi.

Thật ra thì công ty chúng tôi vẫn gây quỹ công ích, hàng năm, chúng tôi sẽ miễn phí trợ giúp ba người cần luật pháp trợ giúp, hôm qua sau khi nghe bạn tôi nói chuyện, cảm thấy anh rất thích hợp, anh xem sở luật sư chúng tôi có thể tiếp nhận vụ án của anh sao? Bản thân tôi đối cảm thấy rất hứng thú với vụ án này, nếu như có thể, tôi hi vọng tôi có thể nhận vụ án này. Vẻ mặt Cư Sa Lâm tươi cười, gương mặt khiêm nhường.

Đường Đại cảm thấy trên cái thế giới này thật ra thì thật lsự có chuyện trời

/132