Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 83 - Chương 44

/136




Đã bước qua tuổi trung niên, Lưu Thiên Trạch đối với Khương Mật xinh đẹp cũng có mấy phần thật lòng, nếu không cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng cưới bà. Đương nhiên ở lứa tuổi này Lưu Thiên Trạch không đơn giản chỉ nhìn vào “tình cảm” hư vô mờ mịt này, cho nên hắn chọn Khương Mật trong vô số người phụ nữ khác cũng có rất nhiều nguyên nhân.

Lưu Thiên Trạch phiền não từ trong nhà đi ra, mới vừa mới trở về công ty, bí thư liền vội vàng cuống quýt chạy lại.

“Lưu tổng, chuyện của Khương Sam đã tra được một chút manh mối.”

Khuôn mặt đầy u ám của Lưu Thiên Trạch lúc này mới tản ra không ít, nhưng nghe xong lời của bí thư, liền tức giận không ngừng, hỏi giá nhà đất, sắc mặt Lưu Thiên Trạch hết sức âm trầm.

“Mua nhà ở? Ngu xuẩn! Tại sao không tra ra sớm? Sớm biết thì đã đem giá nâng lên gấp hai lần, sau đó tác động một phen đã chỉnh được cô ta đến táng gia bại sản, cậu đây làm việc hiệu suất kiểu gì vậy, lúc này mới tra được, thì còn làm gì được nữa?”

Bí thư bị khiển trách mặt xám mày tro, trong lòng không ngừng kêu khổ.

Lúc trước bọn họ hoàn toàn chỉ chuyên tâm phá rối tài sản ở bên ngoài, ai cũng không nghĩ tới Khương Sam lại hành động nhanh như vậy đem bán toàn bộ sản nghiệp, bọn họ đã xuất thủ nhiều lần đều không thấy Khương Sam có phản ứng gì, điều tra cẩn thận lại mới biết mình làm không công. Sau đó nhìn chằm chằm siết sao Khương Sam sẽ đi đầu tư ở đâu, sẽ hạ thủ trước, ai biết cô ta thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị đã mua toàn bộ nhà đất.

“Lưu tổng, trước tiên ngài đừng tức giận, cô ta chẳng qua là tính tình đứa nhỏ, vừa nghĩ ra tay đã mua toàn bộ nhà ở thì có lợi ích gì? Giá nhà cũng sẽ không tăng giá, còn không bằng gửi tiền ở ngân hàng, chắn chắc lúc sau sẽ có hành động khác, không chừng thừa dịp chúng ta không để ý lại đem nhà bán đi.”

Lưu Thiên Trạch nghe xong thấy cũng có đạo lý, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái: “Tiếp tục quan sát cẩn thận, nếu cô ta có hành động muốn bán nhà hay muốn đầu tư gì trên khu nhà đã mua, đầu tiên phải báo cáo cho tôi.”

Bí thư vội vàng đáp ứng, lúc này Lưu Thiên Trạch mới hơi hòa hoãn một chút, nhưng nghĩ tới về nhà sẽ ăn nói như thế nào với Khương Mật, trong lòng dâng lên một hồi phiền não, bọn họ coi hắn giống như người hùng, hắn lần lượt bị Khương Sam lượn quanh như con khỉ, thực sự quá mất thể diện.

Nếu đã phiền lòng, quyết định không trở về nhà nữa, Lưu Thiên Trạch ngây người ở công ty chốc lát lại rời khỏi công ty.

“Ai nha!”

Mới vừa đi ra khỏi cổng công ty, Lưu Thiên Trạch liền bị người trước mặt đụng phải, sau đó một tiếng kêu to duyên dáng, người đụng tới lảo đảo ngã trên mặt đất, đồng thời phía dưới Lưu Thiên Trạch chợt lạnh.

“A, thật xin lỗi, thật xin lỗi.”

Cô gái té xuống đất bị dọa sợ đến luống cuống tay chân, nhìn thấy cây kem mình ăn một nửa ở trên quần Lưu Thiên Trạch, hoảng hốt đưa tay lên lau.

Lưu Thiên Trạch còn chưa kịp phản ứng, phía dưới liền bị một tay nhỏ bé linh hoạt mềm mại bao lấy, cô gái nửa quỳ, mặt lã chã chực khóc, một bên luôn nói lảm nhảm đầy giải thích, một bên lau quần cho Lưu Thiên Trạch.

Cô bé này nhìn rất trẻ tuổi, dáng vẻ chừng hai mươi tuổi, dáng dấp cũng không phải vẻ đẹp khiến người khác thấy kinh diễm, trên người mang khí chất của người trí thức, mặc áo tay ngắn quy củ, nhưng vòng ở trên kích thước thật kinh người, ở giữa áo bảo thủ tay ngắn lại tạo ra khoảng cách gợn sóng rõ ràng. Giờ phút này ngay chỗ đó cũng bị dính không ít kem, kem chậm rãi theo khe rãnh chảy xuống, ánh mắt Lưu Thiên Trạch ở phía trên nhìn thẳng xuống.

Bên người còn có nhiều nhân viên ra vào, cô gái nhỏ trẻ tuổi ngồi chồm hổm một nửa, lúc này đang lúng túng lau quần cho hắn làm cho ngực của cô ta như có như không không ngừng cọ vào đùi hắn, gương mặt Lưu Thiên Trạch giật giật, ban ngày ban mặt kích thích như vậy làm toàn bộ huyết mạch của hắn vọt xuống phía dưới.

“Không sao, không sao.”

Phía dưới thân Lưu Thiên Trạch có chút đau, hắn giả mù sa mưa cầm tay cô bé ấn xuống một cái rồi mới kéo cô từ mặt đất đứng dậy, làm bộ giống như mọi người quan tâm dáng vẻ cô gái trước ngực một chút, ôn nhuyễn co giãn khiến cho hắn thần hồn điên đảo: “Cô xem cô kìa, trên người cũng dính không ít đâu.”

Cô gái lúc này mới nhìn thấy chính mình lộn xộn, vội vàng kinh hô đưa tay lên lau sạch, động tác lau quanh ngực nhào nặn sáng chói mắt, chân Lưu Thiên Trạch đều đã mềm, nuốt nước miếng, hai mắt hắn tỏa sáng nhìn chằm chằm chỗ thịt kia: “Cô, cô là nhân viên của công ty sao?”

Trên mặt cô gái càng luống cuống, mang theo nức nở: “Hôm nay tôi tới để nộp đơn, biến thành bộ dạng như thế này thì phải làm sao…. Ô...Ô!”

Trên mặt Lưu Thiên Trạch vui vẻ, trấn an vỗ vỗ lưng cô gái: “Cô đừng vội, tôi dẫn cô đi thay quần áo, tôi chính là lão tổng của công ty, có thể giúp cô trì hoãn một ít thời gian.”

Trên mặt cô gái giật mình, sau đó hết sức cảm kích cúi lưng về phía Lưu Thiên Trạch, nhìn hắn có chút hoa mắt, sau đó kéo người đi cũng có chút không kịp chờ nữa.

“Trước cô đi theo tôi, tôi tuyển dụng cô cũng như nhau thôi.”

Bây giờ phía dưới của Lưu Thiên Trạch đã xấu xí đến cực điểm, loại cảm giác này vừa kích thích vừa xấu hổ làm cho cả người hắn run rẩy, kéo tay cô gái theo mình lên xe.

Ở dưới tấm quảng cáo cách đó không xa, Khương Sam một tay cầm kem, một tay cầm vành nón, đầu lưỡi khéo léo chuyển một vòng trên cây kem, trên mặt hiện lên mấy phần vui vẻ.

Sau đó một thời gian, Khương Mật cũng phát hiện dạo gần đây thời gian Lưu Thiên Trạch về nhà càng ngày càng ít, mới đầu hai ba ngày mới về một lần, đến bây giờ một tuần cũng không thấy trở về lấy một lần. Vẫn còn đang chuẩn bị hôn lễ, vào lúc này Khương Mật cũng không dám nháo lớn với Lưu Thiên Trạch, chỉ có thể nhẫn nhịn, sau lưng cũng không biết khổ sở lau đi bao nhiêu nước mắt.

Khương Mật đối với chính mình rất tự tin, lúc nào đàn ông không nằm trong tay bà để mặc cho bà đắn đo? Bất quá Lưu Thiên Trạch đối với bà thật tốt làm bà cảm động, khó có được chính là Lưu Thiên Trạch đối với Khương Vy và Chu lão thái cũng giống như người trong nhà, hơn nữa gia tài Lưu gia bạc vạn, Khương Mật cũng quyết định ý định, chuẩn bị kết hôn rồi sống tốt qua ngày, nào ngờ mấy ngày nay Lưu Thiên Trạch đột nhiên lạnh nhạt, suốt cả ngày không trở về nhà.

Dạo gần đây Chu lão thái chỉ ở ru rú trong nhà, liên tiếp bị đả kích làm cho thân thể không khỏe được, rất ít ra khỏi phòng, nhưng cũng không phải là kẻ ngu, dĩ nhiên cũng phát giác không khí trong nhà không đúng, đã nói Khương Mật mấy câu.

“Lúc này con còn giở tính khí gì nữa, còn ngại nhà này chưa đủ loạn sao? Chúng ta còn trông cậy người ta đem gia tài đoạt trở lại đấy! Tùy ý làm việc như vậy, con không thể để bản thân xuống dưới sao? Còn trông cậy người ta trở về dỗ dành con sao?”

Khương Mật cũng nổi giận: “Con không có đi dụ dỗ sao? Mẹ không thấy mỗi lần hắn trở về là hình dạng gì sao? Ngay cả cái rắm còn không thấy, con lấy gì để dụ dỗ?”

Bị nhắc mãi Khương Mật cũng không nhịn được, đẩy cửa đi ra ngoài, ở trên xe đi đường không có mục đích hơi nửa ngày, chờ Khương Mật kịp phản ứng thì xe đã dừng ở một hộp đêm hàng ngày mình thường đi khi trước. Lúc đầu Khương Mật quen biết với Lưu Thiên Trạch ở chỗ này, sau này hai người qua lại vì để tránh nghi ngờ Khương Mật cũng ít khi tới đây, Khương Mật buồn bực dừng xe lại, thở mạnh liền đi vào trong.

Giờ phút này


/136