Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 84 - Chương 45

/136


Lãng Quên

Động tĩnh ở cửa quá lớn, Lô Trân có chút sợ hãi, Trương Phức Uất không phải là người dễ chọc, nếu không đã không nhiều lần khiêu khích Khương Sam, ném tai nghe đi liền bước ra ngoài.

Hai nữ sinh đang giơ chân đạp cửa không nghĩ tới cửa lại đột nhiên mở ra, không kịp thu chân, kinh hô một tiếng liền bị té vào bên trong.

Trương Phức Uất đứng ở cửa đang muốn mở miệng nói vừa vặn bị đạp trúng.

“A ui!”

Sau vài tiếng kêu đau, ba người ngã thành một đoàn, vốn đạp cửa, bây giờ hai nữ sinh trực tiếp đè lên Trương Phức Ước ở dưới người.

Đứng ở phía sau, Khương Vi nhịn không được cười, hiếm có khi Khương Sam lại chật vật như vậy, thật đáng đời!

Còn chưa kịp cao hứng, một tiếng hét vang lên.

“Cút ngay!”

Trương Phức Uất mạnh mẽ xô ngã hai nữ sinh, lúc đầu chỉ có ba phần tức giận, bây giờ bị đạp ngã liền tăng lên mười phần, mặc kệ người đến làm gì, ngày hôm nay trêu chọc phải Trương Phức Uất coi như các cô tới gây sự rồi!

Lúc này Khương Vi mới phát giác bản thân vui vẻ sớm rồi, thì ra nhận sai người, trong lòng có chút tiếc nuối.

“Xin chào chị gái, chị khỏe!” Khương Vi nhỏ giọng nói: “Có thể gọi chị họ của em…”

“Gọi loạn cái gì đó, ai là chị gái của cô!” Trương Phức Uất nhắm ngay Khương Vi đầu tiên vừa mới mở miệng liền khai pháo: “Nhìn vẻ mặt của cô giống như muốn rớt xuống một lớp phấn, ban ngày ban mặt xuất hiện hù chết người à, tôi cũng không có em gái nào lớn tuổi như vậy!”

Khương Vi chưa bao giờ gặp qua người con gái nào hung hãn như vậy, lập tức khuôn mặt như muốn kéo xuống, nhưng vẫn cố nhịn xuống không có phát hỏa, bày ra bộ dáng lã chã chực khóc, cắn môi dưới nói: “Là chị họ không muốn gặp em sao? Em chỉ muốn gọi chị ấy về nhà, không có ý tứ gì khác, chị, chị đừng hung dữ như vậy!”

Trương Phức Uất nhìn tiểu bạch hoa trước mắt, vuốt vuốt cùi chỏ bị té đau, hai lông mày cũng muốn nhăn lại thành một đường rồi.

“Cô phát bệnh thần kinh cái gì đó? Mang theo một đống người đến với tư thế gây sự, còn nói tôi hung dữ? Tìm người? Các cô cmn như vậy là đến tìm người sao? Tôi ở trong kí túc xá xem phim, các cô liền đến đạp cửa, vào lúc này lại ở đây giả bộ nhu nhược?”

Khương Vi chỉ cho là Trương Phức Uất làm khó cô ta, liền khóc thút thít: “Em biết sai rồi, em cũng không dám tự tiện đến tìm chị họ, chị họ em sai rồi, để cho em gặp chị một lần được không?”

Trương Phức Uất nhìn Khương Vi nghe không hiểu tiếng người tức giận nhảy dựng lên: “Cô bị điếc à! Tôi nói, chỗ này không có chị họ của cô!”

Nữ sinh tóc ngắn châm chọc nói: “Vừa rồi ôn tồn gõ cửa, các cô không ai chịu ra, lúc này buộc mở cửa lại hung dữ như vậy. Xem phim gì lại có thể ngay đến tiếng gõ cửa cũng không thể nghe? Cô không nghe được, Khương Sam cũng trùng hợp không nghe được em gái đến tìm à? Muốn lừa gạt người nào?”

Trương Phức Uất thực sự rất muốn đánh người, lúc này mới nghe ra được đám người này đến tìm Khương Sam, chẳng qua là con người của Trương Phức Uất này càng kích thích cô, cô lại càng muốn phản kháng, lqd, vẫn như cũ không cho người khác đi vào.

“Chẳng biết tạo sao các cô chạy đến đây phá cửa lại còn nói lý lẽ? Đây là phòng kí túc xá của tôi, tôi liền không muốn mở cửa thì như thế nào? Còn Khương Sam vốn dĩ không có trong phòng, các cô còn không đi?”

Ai có thể tin tưởng, thấy Trương Phức Uất ngăn ở cửa, chỉ cho là Khương Sam tìm người giúp đỡ che dấu.

Khương Vi sợ sệt lau nước mắt, từ lúc sáng sớm cô ta đã đứng canh ở ngoài cửa này, căn bản không thấy Khương Sam đi ra, trước đó có gặp Khâu Bảo, Khâu Bảo nói Khương Sam không khỏe nằm ở trong kí túc xá đi ngủ. Lúc này Khương Vi cũng khẳng định Khương Sam là bị cô ta đột nhiên ép ra gặp liền cố ý tránh né, nháo đến bây giờ không dám đi ra, lập tức liền vừa đắc ý vừa vui sướng khi người gặp họa, tiếp tục nói chuyện kích thích Khương Sam thuận tiện tạt nước dơ lên người cô.

“Chị họ, em đã đến ngay cửa, chị xuất hiện một chút có được không, nếu không thì để em đi vào, em nói một vài chuyện nhỏ với chị, em ở quân nghệ, lại đối diện với trường học của chị, em biết chị không thích em học khiêu vũ, nhưng cũng không thể vì chuyện này mà cả đời không gặp em chứ.”

Lúc này Lô Trân cũng ra đây: “Quả thật trong phòng không có ai, các cô muốn làm gì, chúng tôi vốn đang xem phim…”

Nữ sinh tóc ngắn mới không cần nghe Lô Tân nói bậy bạ, châm chọc nói: “Đều đã đi tới cửa, nhiều người như vậy đến nhìn cô ta, lêquýđôn, tôi nói cô, Khương Sam, sao lại đối xử với em gái như vậy? Còn tìm người đến làm lá chắn, mệt cô cũng nghĩ ra được, mệt cô là người không có lương tâm, hôm nay nếu cô không ra gặp thì…”

“Nếu không ra thì làm sao?”

Một người tò mò, đột nhiên giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên ở ngoài đám người, Khương Sam cầm theo túi ni lông ung dung đứng tại chỗ, cho dù bận rộn vẫn ung dung nhìn một vài người đang kêu gào.

Khương Vi không kịp phản ứng lau nước mắt, đang một mình mượn sức mạnh quần chúng mạnh mẽ, mấy nữ sinh đang ầm ĩ không yên với Trương Phức Uất, vẫn luôn duy trì tư thế trào phúng giờ liền xấu hổ, trên mặt lên tiếng phê phán cùng tức giận còn chưa kịp rút xuống, cứ như vậy liền bị kẹt ngưng lại tại chỗ.

Đang lúc dư luận hướng phát triển về Khương Vi, môi còn đang run rẩy ủy khuất, ánh mắt vẫn duy trì bi thương, bây giờ cũng không biết đối với tình cảnh này nên phản ứng ra sao, phút chốc đám người rơi vào im lặng quỷ dị.

Khương Sam từ từ bước tới trước phòng kí túc xá, đám người không hiểu sao cùng nhau tạo thành một lối đi đến trước Khương Vi, tầm mắt Khương Sam liếc qua vẻ mặt không thay đổi của nữ sinh tóc ngắn, lại chậm rãi rơi đến trên người Khương Vi, nhẹ nhàng nói: “Em cũng thật là, muốn gặp chị sao không gọi điện thoại cho chị, tối hôm qua chị mới về nhà, cũng không biết là em tới, chị Trương cũng đã nói chị không có ở đây, như thế nào còn ở đây nháo lớn như vậy? Làm cho người ngoài chế giễu, thường ngày em đùa giỡn tính tình liền thôi đi, chị đều bỏ qua cho em, nhưng ở đây là trường đại học không phải như chỗ khác, tại sao lại có thể đến đây hồ nháo được?”

Lời này Khương Sam nói ra vô cùng độc, hai ba câu nói không nể mặt vừa nói ra chính mình trước đó không biết Khương Vi đến tìm, vừa mơ hồ giải thích vì sao Khương Vi lại nháo lớn như vậy, bộ dáng vừa rồi của Khương Vi còn đang khóc lóc muốn gặp chị họ, rõ ràng cho thấy Khương Vi không biết được Khương Sam không hề ở trong kí túc xá, cái này nói lên điều gì?

Trương Phức Uất liền vui vẻ, làm vẻ mặt khoa trương: “Ôi, ngay cả chị họ không có ở trong kí túc xá cô cũng không biết lại còn la hét muốn gặp người, vậy tình cảnh lúc trước cô nói Khương Sam liền không có rồi? Cô ở đây luôn miệng nói người nào không muốn gặp cô là đùa giỡn cái gì đây? Nếu không phải ngày hôm nay vừa vặn Khương Sam không có ở trong kí túc xá trở về, có phải hết đường chối cãi bị cô hắt toàn bộ nước bẩn lên người hay không, tôi nói cô sao có thể độc ác như vậy, có biết xấu hổ hay không hả?”

Khương Sam hài lòng Trương Phức Uất khó có dịp phối hợp, hướng về phía cô ấy cười cười, Trương Phức Uất liền thu hồi vẻ mặt châm chọc đối với Khương Vi, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác, Khương Sam liền nở nụ cười. Lãng

Nữ sinh tóc ngắn đột nhiên bị nói cho không kịp trở tay, lại thấy xấu hổ không chịu nổi, trừng mắt nhìn Khương Vi, cô ta đùa giỡn các cô sao?

Khương Vi có chút lờ mờ, lập tức nghĩ đến chính mình bị Khương Sam tính kế, đầu óc cô ta nhanh chóng, cắn ngược lại một cái: “Chị họ, sao chị, sao chị có thể như vậy được? Rõ ràng chị Khâu Bảo nói chị đang ở trong kí túc xá nghỉ ngơi, chị, sao chị có thể để chị ấy ra nói gạt em. Làm cho em đợi ròng rã đến trưa.”

Khương Sam nhấc bịch ni lông trong tay lên nói: “Chị đi mua chút đồ đạc đi xem bà nội, bây giờ trở về thay quần áo, em xác định là Khâu Bảo nói? Khương Vi, đã lớn như vậy rồi, nói dối không tốt.”

Khương Vi tức giận, cô ta cũng không có nói dối, lập tức muốn vạch trần Khương Sam nói dối: “Chính chị mới….”

Nhưng Khương Sam khó có được cơ hội tốt tự đưa tới cửa, sao có thể buông tha, sao có thể để cho Khương Vi tốt được?

Phải biết rằng, lúc này không giống lúc trước cô bị rơi vào tuyệt cảnh ở quân nghệ.

Ở đây chính là đại học T.

Hãm hại người không phải chỉ có mỗi Khương Vi biết làm, cô cũng không phải là người lương thiện gì. Cô tiện thể để cho Khương Vi biết, thế nào mới là chân chính hiền lành thuần khiết nhất.

Khương Sam cắt đứt lời Khương Vi nói, mỉm cười trên mặt bắt đầu không nén được tức giận: “Em không cần nói thêm nữa, lời đồn không tốt lần trước truyền đến từ bên quân nghệ đã qua, niệm tình em là em họ của chị, mặc dù biết…. Cũng không có đi tìm em để truy cứu, ở quân nghệ không tốt liền tới đây phá hủy thanh danh của chị sao? Khương Vi, dù gì chị cũng là chị họ của em, cuối cùng vì cái gì vẫn luôn bức bách chị khổ sở vậy, làm người một nhà tốt đẹp không được sao?”

“Ông!” một tiếng, chung quanh liền bùng nổ!

“Cái gì? Chuyện lần trước là do cô ta giở trò quỷ?”

“Trời à, tôi đã nói chuyện hôm nay có gì đó lạ mà, chẳng qua cũng chỉ đi đến tìm người thôi sao phải nháo lớn như vậy, chẳng lẽ…”

Sắc mặt Khương Vi đỏ bừng, cô quả thật oan uổng. Chuyện lần trước ở quân nghệ xác thực cô có nghe qua, những lãnh đạo quân nghệ gặp họa đều tạm nghỉ đình chỉ công tác, cho nên tin tức bị phong tỏa kín kẽ, tuy biết có chuyện này, nhưng Khương Vi cũng không nghĩ tới người nữ sinh gây chuyện với Khương Sam, bây giờ như thế nào lại đổ lên trên người cô rồi? Cô vừa đến quân nghệ, nào có bản lĩnh lớn như vậy.

Khương Vi không dám tin nhìn Khương Sam: “Chị gạt người! Không phải em làm! Chị đang nói dối! Khi nào em tung đồn của chị chứ?”

Nữ sinh tóc ngắn bên cạnh cô ta cũng bắt đầu sinh ra nghi ngờ, muốn gây chuyện với Khương Sam là một chuyện, bị một đối thủ một mất một còn ở quân nghệ lừa gạt mượn dao giết người lại là chuyện khác rồi.

Khương Sam thở dài, bao dung nhìn Khương Vi, nhưng lời nói ra lại tức chết người: “Được, được, coi như em không có tung tin đồn đi!”

Khương Vi quả thật muốn bổ nhào vào xé nát bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Khương Sam: “Cái gì coi như em không tung tin đồn, em chưa từng làm! Chị đừng có ngậm máu phun người, em biết chị không muốn em được tốt, không muốn em học khiêu vũ, em,...”

Trương Phức Uất cười lạnh nói: “Ô, không tung tin đồn? Vậy lúc nãy cô ở đây làm gì, đúng là chưa từ bỏ ý định, mới vừa hắt nước bẩn lên người khác ở trước mặt nhiều người như vậy lại nói cô chưa làm qua, chúng tôi ở đây cũng không phải là kẻ ngốc.”

Lòng người là dễ thay đổi nhất cũng dễ bị kích động nhất, trong lòng mỗi người đều theo số đông, một khi cân bằng đạo đức nghiêng về một bên, một khi đã có hạt giống nghi ngờ được một người nói ra, liền giống như một tòa cao ốc sụp đổ.

Về điểm này, ở kiếp trước Khương Sam gặp những chuyện này đã lãnh hội sâu sắc hơn ai hết, một đời kinh nghiệm của Khương Sam so với mọi người biết vận dụng tốt hơn.

Giống như lúc này, chỉ cần Khương Sam dẫn dắt hướng mọi người đến phương hướng chuyện đã có trước đó, chuyện xấu mà mọi người quan tâm nhất vào lúc đó, Khương Sam chỉ cần dẫn ra một phương hướng, kế tiếp mọi suy nghĩ vô căn cứ cùng với suy xét cũng đủ để cho Khương Vi trở nên người có tội ác tày trời muốn bức chết chị họ của mình.

“Giỏi cho cô đùa giỡn bọn tôi! Tôi đã nói quân nghệ nhiều kỹ nữ thối tha, cho người đến chỗ chúng ta làm gì, lần trước thu thập các cô còn chưa đủ, lúc này còn dám dùng thủ đoạn chạy tới chỗ bọn tôi diễn trò?”

Nữ sinh phát hiện ra chuyện không đúng, sợ không phải gây phiền toái cho người khác lại ngược lại bị Khương Vi liên lụy, vội vàng bắt đầu xem Khương Vi làm bia ngắm trừng trị, cô ta không giống như nữ sinh khác chỉ biết so đo ở trên miệng, liền trực tiếp ra tay, Khương Vi không đề phòng liền bị đẩy ngã trên mặt đất.

Khương Sam vội vàng chạy lại muốn nâng lên, giả mù sa mưa nói: “Cô làm gì vậy, em ấy còn nhỏ, từ từ sẽ hiểu chuyện.”

Trương Phức Uất lập tức giữ chặt cô lại: “Cô còn thay cô ta nói chuyện? Cô không biết cô ta lúc nãy nói lung tung cô như thế nào đâu? Cô ngốc à!”

Khương Sam giãy giụa hai lần không thoát ra, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Khương Vi ngã trên mặt đất bị mọi người xung quanh giận giữ mắng mỏ, cô ta thật sự sốt ruột, không ngừng mở miệng liền bị cắt dứt, giả bộ đáng thương lại càng bị người khác tìm chỗ trống, lời nói khó nghe liền không ngừng hướng về phía cô ta.

Khương




/136