Trùng sinh thay đổi vận mệnh

Chương 2: TRÙNG SINH

/2


Chương 2: TRÙNG SINH


Đầu xuân, ánh nắng ấm áp mang theo chút hơi lạnh ngày đông còn xót lại.
Trong phòng bệnh trắng xóa yên tĩnh. Cô bé nằm trên giường, làn da nhợt nhạt xanh xao vì bệnh, khuôn mặt trái xoan tinh tế, sóng mũi cao thanh tú, môi mỏng tái nhợt. Mắt phượng nhắm chặt.

Đây đã là một tuần kể từ khi cô sống lại, nói cách khác chính là giống như trong tiểu thuyết trên mạng - TRÙNG SINH. Hiện tại cô được bảy tuổi, đúng vậy, bảy tuổi này là năm mà cô không bao giờ quên được.

Ba mẹ cô là người duy nhất quan tâm cô cũng bỏ cô đi do tai nạn máy bay. Bây giờ cô đã sống lại, cô muốn nghịch thiên thay đổi vận mệnh. Cuộc đời cô, người thân của cô thuộc về cô, nay cả ông trời cũng không lấy đi được. Nếu đã sống lại, cô quyết không ngu ngốc như kiếp trước. Cô muốn làm nữ vương cao cao tại thượng mà ai cũng phải ngước nhìn. Cô muốn dẫm đạp những kẻ hại cô, khiến họ sống không bằng chết.

Ánh mắt loé lên tia thù hận cùng sự tàn nhẫn. Hai tay siết chặc khiến móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay làm cô tỉnh lại. Đúng lúc đó cửa phòng được đẩy ra, bước vào là một phụ nữ khoảng 30 đến 32 tuổi. Khuôn mặt thanh thuần không chút son phấn. Theo sau là một người đàn ông trung niên, thân hình cường tráng vạm vỡ, khuôn mặt cương nghị. Có thể nhìn thấy Cố Nhã Vi giống ông đến 5 phần còn 5 phần lại giống người phụ nữ bên cạnh.

Hạ Mễ Hy là mẹ của Cố Nhã Vi, còn là đại tiểu thư danh giá của Hạ gia. Hơn thế còn là bộ trưởng bộ đặc công của nước Y. Nghe nói mối tình của hai người rất đặc sắc. Lúc trước, ba của Cố Nhã Vi học trường quân sự La Tinh thì quen với mẹ của cô. Khi đó, ba của cô rất nhát gái chỉ biết lén lúc nhìn trộm mẹ cô, rồi một ngày mẹ cô bị bọn lưu manh chặn lại, ông xông ra định làm anh hùng cứu mỹ nhân, không ngờ bị bọn chúng đánh cho bầm dập. Còn phải nhờ mẹ cô cứu lại rồi đưa về nhà. Từ đó hai người nảy sinh tình cảm, mà đa phần đều do mẹ cô chủ động nghe nói động phòng của hai người mẹ cô còn ở trên nữa. Ba mẹ cô lấy nhau cũng đã hơn 10 năm nhưng tình càng già càng cay nồng chứ không vơi đi. Cô nghĩ như mẹ thật hạnh phúc.

Cố Ngôn Khải thấy con gái có chút thất thần thì lo lắng hỏi: " Vi nhi, con không sao chứ, đang nghĩ gì vậy?". Tuy đối với đứa con gái có tí nghịch ngợm này khiến anh cũng bó tay nhưng lại không làm gì được, ai kêu cô là con gái bảo bối của anh chứ. Chỉ nghe cô bị thương đã khiến anh ngại không thể bay đến bệnh viện ngay được. Bảo bối của anh cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa mà sao không đau lòng được chứ.

" Baba, Vi nhi buồn, không muốn ở đây nữa. Vi nhi muốn về nhà." Khuôn mặt đáng thương hề hề, cộng thêm giọng nói mềm mại khả ái làm Cố Ngôn Khải mềm hết cả ruột gan.
" Được được, Vi nhi muốn gì baba đều cho con" Xoa xoa đầu bảo bối, nhìn đi, con gái anh thế này mà sao không thương cho được.

Hạ Mễ Hy nhìn hai cha con tình cảm thắm thiết mà bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là con bé này chỉ giỏi nịnh bợ, mà kì lạ lúc trước khi xảy ra tai nạn nó luôn cao ngạo như khổng tước, không thích ai trừ anh em nhà họ Điệp nhưng bây giờ lại rất hòa đồng vui vẻ, nói nhiều hơn trước còn biết cả làm nũng, đúng là kì lạ.



/2