Trường An Nguyệt

Chương 4

/13


Tịnh Sơ

“Cười gì vậy?”

Ta quay đầu lại, Thuấn Hoa vô cảm nhìn chằm chằm ta.

Dưới chân ta là một đống thảo dược cần phân loại, chất cao đến nửa người. Những rễ cây dài nhọn hoắc tỏa ra mùi thuốc đông y làm ta đau cả đầu.

Ta khoanh tay lại: “Ngươi thấy đấy, ta cần nghỉ ngơi.”

Mặt Thuấn Hoa khinh bỉ quét qua đống thảo dược: “Khi mặt trời lặn vẫn chưa phân loại chỗ thảo dược này xong thì đừng hòng ăn cơm.”

Ta tháo băng quấn ra, đem đôi tay chi chít vết thương quơ quơ trước mặt hắn, “Này, làm yêu quái cũng nên tốt bụng một chút! Ngươi không ưa ta ở chỗ nào cứ thẳng thắn nói ra. Công việc này rõ ràng ngươi chỉ cần chút pháp thuật là xong, sao lại không tự mình làm?”

Thuấn Hoa khinh thường, cất giọng lạnh băng: “Ta cứu ngươi, cho ngươi ăn uống, còn dạy ngươi pháp thuật, ít nhất ngươi cũng nên đền ơn ta. Làm người đừng quá lười biếng như vậy.”

Ta nhụt chí, “Không phải thương thế của ta đã khỏi nhiều rồi sao, ngươi sao lại cần nhiều thảo dược như thế?”

Thuấn Hoa nói: “Dự trữ, sau này tất có chỗ sử dụng.”

Hắn nhẹ nhàng rời đi, tà áo đỏ trong nắng chiều rực rỡ như lửa, mà hương thơm thanh nhã đang lan tỏa trong không khí kia chỉ có thể xuất hiện ở lão hồ ngàn năm.

Ta hắt xì thật mạnh, ngồi xổm xuống tiếp tục phân chia thảo dược. Thiên Thu Thảo, hồi phục xương và cơ bắp, thứ này bên ngoài đáng giá ngàn vàng, ở đây lại có hai đống lớn. Lão hồ ly này cũng thật biết cách phát tài.

Trong núi không rõ ngày tháng, ta cũng lười quan tâm mặt trời lặn khi nào, chỉ nhớ rõ sau khi tỉnh lại liền bị Thuấn Hoa nô dịch. Hôm nay quét dọn đình viện, ngày mai sửa chữa phòng ốc, nửa đêm nhóm bếp làm bữa khuya, trời chưa sáng đã chẻ củi nhóm lửa. Tóm lại sức sống của ta đã bị rút đến cạn kiệt.

Trầm Mi ta tuy không phải dạng thiên kim tiểu thư mảnh mai nhu nhược, nhưng từ nhỏ ta chưa bao giờ phải làm việc nặng nhọc. Làm việc thế này, dù là thân thể khỏe mạnh đi nữa cũng sẽ mệt đến chết.

Ấy mà cái tên Thuấn Hoa mặt lạnh từ lúc mới chào đời kia, hiện giờ thấy ta khổ sở thế này thì lại biểu lộ vẻ vui sướng quỷ dị.

Ta hỏi hắn: “Kiếp trước chúng ta có quen biết không?”

Thuấn Hoa nói: “Hỏi làm gì?”

Ta đáp: “Có vẻ như kiếp trước ta là thợ săn, nên giờ đây ngươi mới hận ta như vậy?”

Mặt Thuấn Hoa giật giật, trên đỉnh đầu mây đen nghìn nghịt.

Thuấn Hoa là một lão hồ tám ngàn năm đạo hạnh ngụ tại Cảnh Sơn. Yêu quái bình thường tu hành đến mức này đã đạt thành chính quả, có thể phi thăng thành tiên. Nhưng cho tới nay hắn vẫn chỉ là một con hồ ly, nguyên nhân trong đó không ai biết được.

Chắc hẳn làm hồ thật tiêu dao tự tại, có thể thống lĩnh chúng hồ trong phạm vi vạn dặm, tự mình xưng vương nắm quyền hành, cao cao tại thượng, lấy núi non làm giang sơn, so với thiên tử ở Hoàng Thành cũng không kém bao nhiêu. Hắn ở đây hoành hành ngang ngược, không cần kiêng nể gì.

Làm một vị vua không ngai so với làm thần tiên thì đáng ngưỡng mộ hơn.

Ta miên man suy nghĩ , một bên dùng sức lấy một cành cây ra khỏi đống hỗn độn.

Đột nhiên một tiếng ầm vang trên đỉnh đầu, không biết từ lúc nào mây đen đã che phủ bầu trời. Không biết vì sao một tháng nay trời luôn phủ đầy mây đen, giông tố không ngừng.

Cổ nhân thường nói “đông lôi trận trận hạ vũ tuyết, tài cảm dữ quân tuyệt”[7]. Hiện tại chỉ là mưa to vào mùa xuân, chẳng có gì phải để tâm.

Gió núi mang theo hơi nước, lẫn vào đó chút tiêu điều. Trời sắp mưa.

Ta nhìn về đống thảo dược kia, trong lòng âm thầm đem tổ tông mười tám đời của Thuấn Hoa ra chào hỏi. Một trận gió lớn thổi qua, đầu tóc ta rối bù, mưa lạnh lẽo rơi trên mặt, gợi lại đoạn ký ức không mấy tốt đẹp.

Đêm tối đen, cùng đường tuyệt lối, kiếm sắc bén, mưa lạnh như băng…

Ngực thắt lại. Ta bỏ thứ đang cầm, lấy tay ôm ngực. Đau, đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa, đau đến mắt ướt đẫm.

Mỗi khi trời mưa, vết thương lại tái phát. Lúc trước ta bị thương quá nặng, Thuấn Hoa có thể cứu sống ta, vì may mắn hắn là một lão hồ ly tinh thông y thuật.

Lại một trận gió lớn. Rừng cây xào xạc âm vang. Trông về phía xa, dãy núi đã bị bao phủ trong mưa, mông lung xơ xác.

Cuồng phong quét mạnh qua quần áo, thân thể ta có phần lung lay.

Sau khi hồi phục tinh thần, vội vàng đem thảo dược vào trong phòng.

Thảo dược nhiều như vậy, ta phải chạy vài bận mới chuyển được hết. Mưa to ầm ầm, sấm chớp vang dội, ta cả người chật vật, đầu tóc hỗn độn, quần áo không sạch sẽ, tay đầy vết thương. Có lẽ đứng dậy quá nhanh, đầu óc ta lại hoa lên.



Ta ngẩng mạnh đầu. Trong phòng chỉ có mỗi mình ta.

Ngoài phòng giông tố rền vang, trong phòng lại có một loại yên tĩnh khiến người khác nghẹt thở.

Một khắc kia nhớ lại, đầu óc ta như nổ tung. Ta thống khổ ôm đầu quỳ trên mặt đất. Nhưng âm thanh ấy, vẫn vô cùng rõ ràng.









“Không ———— “

Ta đau đớn kêu to, nước mắt lại rơi.

Một cái tiếng sấm vang trên đỉnh đầu, đất rung núi chuyển. Toàn bộ thế giới đều xoay tròn, ta choáng váng ngã xuống. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đá tung, một bóng người vội vã chạy tới. Đôi bàn tay mạnh mẽ kéo ta vào lồng ngực ấm áp.

Không biết qua bao lâu, sấm đã ngừng, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích. Ta mở mắt, trước mặt là một ngọn lửa đỏ rực tỏa hơi ấm, thân thể lạnh ngắt của ta cũng dần dần hồi phục.

Hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc, đôi tay rắn chắc ôm trọn lấy ta. Ta ngây ngẩn.

Thuấn Hoa lập tức phản ứng, đưa tay đẩy ta ra.

Ta lăn lốc đến cạnh hai đống thảo dược, rễ cây sắc bén cào vào người, ta đau đớn rú lên một tiếng quái dị. Không khí xấu hổ quái dị trong phòng lập tức tan thành mây khói.

Ta bật dậy: “Này, sao ngươi phản ứng mãnh liệt thế? Ta đâu có ăn ngươi?”

Thuấn Hoa mặt mày lúc xanh lúc trắng, nhìn có vẻ đáng sợ, trong đôi con ngươi trong suốt chứa đựng một loại cảm xúc kỳ dị. Hắn nhìn thẳng vào ta, ta bị ánh mắt phức tạp kia kềm chặt, không biết phải phản ứng ra sao.

Cửa sổ bị cuồng phong thổi va chạm vào nhau, Thuấn Hoa hồi phục tinh thần, tầm mắt lại hạ xuống. Hắn đứng lên, sửa sang quần áo rồi tão nhã rời đi, coi chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra.

Ta dõi theo bóng lưng hắn. Lão hồ ly này thật kỳ lạ.

Mưa đã nhỏ dần, nhưng lâu lâu vẫn sẽ có tia chớp xẹt ngang trời. Ta quan sát xung quanh, trên trời mây đen dày đặc, nước sông vẫn cuồn cuồn như sóng biển; dù đã cố gắng che đi vẻ ảm đạm, nhưng những xao động về điềm xấu sắp đến vẫn thật mãnh liệt.

Hôm đó trời tối sớm hơn so với ngày thường.

Thuấn Hoa lão gia không đi ra ăn cơm. Hắn đã lão rồi chứ trẻ trung gì, thế mà hễ dỗi một tý thì lại tuyệt thực, chuyện này thật không biết khiến người khác nên khóc hay cười.

Ta không khách khí một mình ăn nửa con gà, sau đó thỏa mãn vỗ bụng. Trở về phòng, lấy hết kiếm thuật và chú pháp mấy ngày nay học được ra luyện lại một lần, cả người lại đầy mồ hôi.

Nói thật, cả đời này ta chưa bao giờ chăm chỉ như vậy. Nhớ lại trước kia ta tìm mọi cách giả bệnh để khỏi phải học cùng Tiết Hàm, mà hắn cũng dùng mọi chiêu thức để lật tẩy ta. Thế là ta bị phạt, hắn viết chữ ta sẽ mài mực, hắn đọc sách thì ta quạt mát, hắn khát nước ta đi châm trà

Từ con cưng biến thành hầu gái, cha thế mà lại cao hứng, nói: “A Mi mấy ngày nay thật phép tắc, rốt cục giống một tiểu thư khuê các.”

Vớ vẩn!

Ta ra sông lấy nước đổ vào thùng gỗ, sau đó trút bỏ quần áo.

Trên làn da tái nhợt phủ đầy những vết sẹo. Tuy Thuấn Hoa cho ta dùng rất nhiều thuốc tốt nhưng chung quy vẫn còn những đường sáng trắng nhạt. Ngực có một vết sẹo khoảng một tấc, nhìn không quá nổi bật. Ta hiểu đây suýt đã thành vết thương trí mạng.

Thuấn Hoa nói, kiếm gần sát tim.

Kiếm của Tiết Hàm, Băng Nguyệt Điệp mỏng như cánh ve lại sắc bén vô cùng, một kiếm xuất ra như hàng vạn con bướm trắng bay lượn, lá cây rơi xuống, một biến thành hai. Như vậy có thể lệch ư?

Vì sao lại nương tay?

Ta múc một gáo nước lạnh.

Ngoài cửa sổ tia sáng trắng chợt lóe, âm vang nổ ra trên đỉnh đầu, nhất thời đất rung núi chuyển. Chiếc gáo trong tay rơi vào thùng, nước văng tung tóe.

Gió thổi bật cửa sổ đem những hạt mưa hỗn loạn vào trong. Ta vẫn chưa kịp phản ứng thì một tia chớp chói mắt đã nổ ra, kéo theo sau là tiếng sấm thiếu chút đã biến ta thành điếc.

Đây không phải sấm chớp thông thường, đây là thiên lôi!

Đã đến nước này rồi ta mới phản ứng lại, ta quả thật là heo mà!

Lão hồ ly chết tiệt kia sao lại không nói cho ta biết thiên kiếp của hắn sắp tới chứ?!

Ta tùy tay lấy một bộ quần áo mặc vào rồi chạy ra ngoài. Bên ngoài gió thổi cực mạnh, lạnh muốn chết, lại còn mưa đá rơi trên đầu khiến ta đau đến kêu oai oái.

Thuấn Hoa không ở trong phòng. Ta cố sức kêu to tên hắn, nhưng một cơn gió thổi qua đã đem âm thanh của ta đi nơi khác. Người ta sắp đông lại rồi. Ta đội mưa gió đi khắp sân tìm kiếm nhưng lão hồ ly kia không biết đã chui vào góc nào, đến cái bóng cũng không thấy.

Sấm chớp vẫn giáng vào đây, chứng tỏ hắn vẫn chưa bỏ đi. Chớp đã đánh đổ vài cây đại thụ trong sân, ta nếu không tránh kịp chắc giờ này cũng đã thành thịt nướng .

Đúng khi kiên nhẫn sắp hết, ta cảm giác được một hơi thở rất nhẹ, ta ngẩn người, sau đó đi về hướng phòng luyện công của Thuấn Hoa.

Cửa phòng luyện công mở rộng, ta vừa đi vào, một tia chớp đã giáng xuống chân. Ta sợ tới mức lông tơ chổng ngược. Lão hồ ly chết tiệt, thiên kiếp của ngươi thì tự mà chịu đi, đằng này ngươi lại kéo ta vào.

Trong phòng trống rỗng, nội thất hỗn loạn. Ta kêu to: “Hồ ly —— “

Không người trả lời, đành phải sửa lại: “Thuấn Hoa —— “

Một đạo thiên lôi lại giáng xuống, thế là một nửa mái hiên phải vĩnh biệt ta.

Trong cơn thiểm điện chớp nhoáng, ta thấy một màu đỏ chói lọi. Ta kinh ngạc mở lớn miệng, mắt như muốn lọt tròng.

Một con hồ ly lông đỏ đang co rúm ngay góc tường, nghe tiếng ta gọi, nó hung tợn trừng ta một cái, sau đó nhắm mắt lại. Nếu hồ ly cũng có thể biểu cảm rõ ràng, ắt hẳn vẻ mặt của hắn bây giờ rất nghiêm túc, sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Ta tiến về phía nó, vừa được hai bước, một tia chớp giáng xuống cách ta ba bước, một dòng khí nóng rực nhấc ta lên khỏi mặt đất .

Thời gian cấp bách. Ta vội vàng chạy lại, không hề quan tâm lão hồ ly đang nhe nanh nhếch miệng, một tay nhanh chóng xốc nó lên ôm vào lòng.

Ngay sau đó một tia sáng như kiếm phóng về phía này. Ta theo bản năng ôm chặt cục bông trong lòng, nhắm mắt lại —

Thân mình chấn động, trên lưng nóng rực, sau đó tất cả đều biến mất. Cũng không phải rất đau. Thiên lôi sẽ không tổn hại con người, ta chỉ là lấy thân chắn sét cho lão hồ ly, tiện thể chịu luôn một chút.

Trời đất rung chuyển, không ngừng hiện ra một khung cảnh kỳ lạ.

Một nơi thật thoáng mát, thảo nguyên mênh mông, gió nhẹ phiêu phất, ta đứng giữa đồng cỏ hóng gió, cảm giác thật thư thái.

Bên cạnh một giọng nói quen thuộc vang lên: “Nàng không nên chống đối hắn. Tính nết thế này bao giờ mới có thể sửa đây?”

Ta nghe thấy chính mình nói: “Hắn trừng phạt tiểu hồ ly như vậy, rõ ràng là lấy việc công trả trả thù tư. Dù cho bản thân có chút thiếu đạo đức nhưng ta không muốn trở thành người giống hắn.”

Thanh âm kia lại bất đắc dĩ cười, mang theo sự cưng chiều: “Nàng thật không nên chống đối hắn…”

Cảnh vật bỗng trở nên u ám. Ta bước đi trên một hành lang dài, trước mặt lấp loáng ánh lửa. Ta đuổi theo, đi đến một căn phòng đầy người, mọi người thấy ta, tất cả đều cúi đầu. Một cậu bé áo đỏ bị dây trói tiên buộc như bánh chưng đang nằm trên giường, vừa trong thấy ta, đôi mắt hổ phách của cậu lại sáng lên mừng rỡ.

Cậu bé gọi ta: “!”

Ta vung tay lên, dây trói tiên trên người cậu lập tức rơi xuống.

Người bên ngoài kinh hãi: “Thượng điện, không được! Bệ hạ nếu biết…”

“Nếu hắn biết, bảo hắn đến tìm ta.”

“Tịnh Sơ, ” âm thanh ôn nhu kia lại vang lên, “Ta nên làm gì nàng bây giờ?”

Cậu bé đã chạy lại, biến thành một con hỏa hồ nhảy vào lòng ta.

Ta bước qua, nói với người ấy: “Ta làm việc không bao giờ hối hận.”

Người nọ đối diện đứng ta, nhưng ta thấy không rõ mặt hắn. Hắn mặc quần áo màu xanh rộng thùng thình nhưng rất hoa lệ, tỏa ra khí chất thong dong tiêu sái, khiến ta cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Sương mù dày đặc kéo tới, nhưng rất nhanh lại tan. Ta trở lại khoảng thời gian lúc mình mới ba, bốn tuổi.

Nương nắm tay của ta, dẫn ta tới một nơi. Chúng ta bước qua một cánh cửa đỏ thắm cao chót vót, tiếp đó đi đến một tượng phật, sau lại nhìn thấy một hoa viên rực rỡ.

Nương nói: “Đại sư, ta đã mang nó đến, thỉnh ngài lại nhìn.”

Một thân ảnh tiên diễm bước tới trước mặt ta. Người nọ ngồi xuống, vươn tay vuốt mặt ta, thật dè dặt, tay người ấy đã run run.

Ta nghe thấy: “Tịnh Sơ, ta rốt cục tìm được ngươi …”



“Tịnh Sơ…”

Ta mở to hai mắt, người đã ngấm đầy nước mưa. Gió đã ngừng, mưa cũng không còn nữa, trời cao trong vắt trải đầy những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Ta bị người ôm vào trong ngực, hơi thở ấm áp bao phủ lấy ta, người nọ đưa tay nhẹ nhàng xoa lên hai má ta.

Ta nói: “Trước kia chúng ta đã gặp nhau…”

Thuấn Hoa ngừng tay. Một hồi trầm mặc, hắn tựa đầu vào hõm vai của ta, dùng sức ôm ta thật chặt.

/13