Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 27 - Chương 27

/535


Cô giơ tay lên lau đi, đầu ngón tay chạm vào chất lỏng đó, lạnh buốt như nước, nhưng có chút sền sệt. Đưa lên mũi ngửi một cái, cô quay đầu lại, nói: Là máu.

Thương Sùng nhíu mày, hướng di động chiếu lên trên. Ngẩng đầu nhìn trần nhà chỉ có nước đọng, trao đổi ánh mắt với Sở Niệm, ấn nút tắt máy.

Tí tách...

Dọc hành lang, trên thân hai người đều bị dính những vết bẩn đỏ như máu, chỉ là, bọn họ càng đến gần gian phòng tận cuối hành lang, thì vết máu đó liền nhỏ càng nhiều, giống như là muốn cắn nuốt sạch Sở Niệm và Thương Sùng.

Có lẽ bởi vì quá bận tâm đến cánh cửa trước mắt kia, Sở Niệm cũng không phát hiện ra trong mắt người sau lưng thoáng qua màu đỏ.

Chán ghét lau vết bẩn trên mặt, cô dùng gậy hàng ma chỉ chỉ cánh cửa ở phía trước bọn họ, nói nhỏ: Vấn đề hẳn là ở phía sau cánh cửa này, anh đứng yên đừng nhúc nhích, tôi đi xem một chút.

Thương Sùng không nói, rất là phối hợp đứng nguyên tại chỗ. Sở Niệm nhìn anh một cái, từ trong túi lấy một tấm giấy gấp hình tim, chắp tay trước ngực. Lúc đang chuẩn bị niệm chú thì 'tách' một tiếng, toàn bộ đèn trên hành lang và dưới tầng đều bật sáng.

Ngọn đèn trước mắt chiếu sáng khiến mắt hai người rất khó chịu, vừa híp hai mắt, chỉ thấy một bóng người, từ một cánh cửa phòng chui ra, nhanh chóng vọt đến đầu bậc thang, nhảy xuống.

Sở Niệm và Thương Sùng đồng thời đuổi theo, khác với vẻ yên tĩnh không một bóng người vừa rồi, lúc này trong phòng khách đã có bốn người đứng tự lúc nào.

Bọn họ đều đứng thẳng người, cúi đầu, đứng đối diện với hai người họ, từng bước vây quanh Sở Niệm và Thương Sùng, từ từ nâng đầu lên.

Sở Niệm nhíu mày, không phải mấy người này là cha mẹ Nhạc Du, quản gia và vị bảo mẫu kia sao?

Nhìn ánh mắt trống rỗng, tối tăm của bọn họ, ngực duy trì vẻ phập phồng yếu ớt. Trong lòng cô phán đoán, mấy người này đã bị quỷ hồn khống chế rồi.

Thu hồi gậy hàng ma, bốn người đó liền đánh về phía hai người họ. Sở Niệm lách mình, hô: Cẩn thận.

Thương Sùng nhếch môi, xoay người một cái, lật tay đánh ngã người bảo mẫu đánh về phía mình. Chỉ là hai nguời đều biết, bây giờ mấy người bọn họ hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ đau đớn gì, cứ đánh tiếp thì không phải là cách.

Tránh né vài cái, Sở Niệm lấy bùa định thân (cố định thân thể) từ trong túi ra, bước nhanh chen vào giữa bốn người. Một lát sau, bọn họ liền đứng bất động ở đó.

Sở Niệm lau lau ít mồ hôi trên trán, lại nhìn Thương Sùng vẫn không hề thở




/535