Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 72 - Chương 72

/535


Thương Sùng nhướn mày, gương mặt tuấn tú hoàn mỹ như điêu khắc ở dưới ánh đèn như đang hút hồn người.

Cho tới bây giờ tôi đều không cần viện cớ này nọ.

Nhìn nhìn Tô Lực đứng ở bên cạnh bàn, từ đầu đến cuối vẫn nhìn bọn họ, giọng điệu của Thương Sùng trở nên thâm sâu hơn: Cùng Tô Lực khiêu vũ, có cảm giác như thế nào? Có phải cũng cười vui vẻ như vậy hay không?

Làm sao có thể? Sở Niệm bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt cũng không nhìn Tô Lực theo Thương Sùng. Chính cô có thể cảm giác được Tô Lực liên tục nhìn bên này, cho dù cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng cô không muốn nhìn lại anh. Cái cảm giác biết rõ đối phương đang khổ sở mà mình vẫn không dao động, thật sự rất khó chịu.

Coi như bản thân ích kỷ đi, Sở Niệm thở dài một hơi ở trong lòng. Cô ngẩng đầu lên, có tâm tư khác cười nói: Thương Sùng, anh có cảm thấy anh vừa thấy Tô Lực là cả người cũng thay đổi hay không?

Tôi không cảm thấy vậy.

Đừng phủ nhận, đứa ngốc cũng có thể nhìn ra hai anh không hợp nhau, vừa thấy mặt không phải là châm chọc khiêu khích lẫn nhau thì chính là sao hỏa đụng trái đất. Chỉ là, anh rất hay lạnh lùng chế giễu và chủ động công kích, còn Tô Lực người ta thì toàn im lặng, thuộc kiểu gặp chiêu phá chiêu.

Cho nên? Thương Sùng chống lại ánh mắt của cô, nhếch môi cười, hỏi tiếp: Em đau lòng à?

Đau lòng cái gì, chẳng qua chỉ cảm thấy rất thú vị mà thôi. Sở Niệm cười hắc hắc, thân thể đi theo bước chân của Thương Sùng, nhón chân lên xoay một vòng.

Anh nghĩ đi, thầy Thương luôn lạnh lùng, phúc hắc, gặp phải Tô Lực liền lắc người trở thành con gà trống lớn tràn đầy ý chí chiến đấu, tình cảm đó rất khôi hài nhá.

Thương Sùng khẽ cười một tiếng, kéo cô trở lại ngực mình, khóe mắt híp lại, khóe môi nhếch lên. Anh ngẩng đầu, bộ dạng như tôi đang nghe nhạc, không nghe thấy những thứ khác.

Sở Niệm không nhịn được trừng anh, mắng khẽ: Thừa nhận một tý có mất miếng thịt nào đâu, người này thật đúng là không thành thực.

Thương Sùng nói: Học theo em đó.

Tôi? Sở Niệm ngây người một giây, sau đó nhớ tới hành vi hôm đó trong hộp đêm, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười. Bởi vì thân thể hai người cách rất gần, cô dứt khoát tựa đầu


/535