Truyền Thuyết An Tư

Chương 2: “Đức vua” vi hành

/5


Giang sơn trải qua một cuộc chiến tranh khốc liệt, dù tất cả đã chìm vào dĩ vãng nhưng tàn dư của nó cũng chưa phải chấm dứt hoàn toàn. Trên một số phương diện nào đó thì cuộc chiến tranh ấy dù có trải qua đã hơn hai mươi năm cũng không hề chấm dứt.

Ví dụ như, tại một tiệm ăn.

Lại ví dụ như, tại một quán rượu.

Lại lại ví dụ như, tại … lầu xanh.

Tất nhiên, địa điểm không quan trọng, điều quan trọng là người ta nói gì về cuộc chiến kia.

“Các vị huynh đệ, ta nói cho các ngươi nghe, lần này, đức vua lại vi hành tới đây đấy” Một người đàn ông tướng mạo cao to, tay cầm bát rượu hào sảng nói.

Tiếng bàn luận dậy lên trong quán rượu tồi tàn. Ông chủ quán lúc này đang rót rượu cho một tên khách đã say khướt bực bội nói “ Này, người anh em, ta thấy ngươi cũng say quá rồi, đức vua vi hành là chuyện để ngươi biết, ngươi nói ra ở đây sao? Nói dối mà không biết ngượng mồm.”

Những tiếng tán thành dạy lên, thậm chí cả tên bợm nhậu cạnh ông chủ quán cũng đập bàn đôm đốp “Lão tử ghét nhất là những kẻ nói khoác, tên nào vừa nói mau bước ra đây, chắc chắn là chán sống rồi.”

Người đàn ông to lớn vừa nói cũng không vì phản đối của mọi người mà chùn chân. Hắn xua xua tay, những giọt rượu trong bát sóng sánh sóng sánh “Ta không thèm nói khoác. Vị anh rể của ta làm ở thượng thư sảnh. Hắn ta nói đức vua chắc chắn sẽ đi qua nơi này, nói ta muốn thăng quan thì hãy chuẩn bị sẵn đi. Hahaha, đến khi ta thăng quan tiến chức rồi, các ngươi hãy mở to mắt ra mà xem. Hahaha.”

Những người khách trong quán lại bĩu môi “A Điền, ngươi có biết tên ngươi nghĩa là gì không?”

Người đàn ông tên A Điền chừng như ngẩn người ra không hiểu “Tên ta nghĩa gì liên quan gì tới các ngươi chứ. Để nói cho các ngươi biết, thân mẫu ta… “

“ Thân mẫu cái cha ngươi” Tên bợm nhậu nhổ phi một tiếng “ Cả đời này ngươi chỉ gắn với cái ruộng thôi, tốt hơn hết là im mồm đi. Mua quan bán tước, ngươi không biết là tội chết à?”

Đột nhiên bộp một tiếng, một thanh niên ngồi ở một góc trong quán rượu đập bàn làm cho những bát rượu trên bàn đều sóng sánh. Thanh niên có khuôn mặt vô cùng sáng sủa. Hắn trợn mắt, mặt mày đỏ lựng “ Hỏng, hỏng rồi. Đạo dân là phải hiếu với vua, lại để các ngươi khinh thường phép nước thế này, hỏng hẳn rồi. Lính, lính đâu, gông cổ tên ăn nói hàm hồ này lại cho ta”

Hắn vừa dứt lời, một đạo lính tay cầm thương mặc áo lính hiệu quân triều đình lập tức ùa vào, lôi luôn tên vừa nói ra khỏi quán rượu. Tất cả như thể chỉ xảy ra trong một khắc, nhanh chóng đến mức ấm rượu trong tay chủ quán vẫn đang không ngừng rót rượu vào bát cho tên bợm nhậu. Mọi người ai nấy đều trợn mắt nhìn cảnh vừa xảy ra. Thậm chí đến cả kẻ vừa bị bắt cũng bất ngờ đến mức không nói lên lời.

Thanh niên hô to thét lớn khi nãy vẫn chưa hả giận, mặt mày phừng phừng không hề giảm bớt khí thế. Một thanh niên khác ngồi cạnh hắn bật cười, đứng lên vỗ vỗ vai hắn ta “ Lục huynh, tức giận làm gì thế. Chỉ là một điêu dân ăn nói hàm hồ lúc say thôi mà, tha cho người ta đi.”

Vị Lục huynh đáng sợ kia như bốc ra ngọn lửa, nhưng vừa được thanh niên đi cùng khuyên giải, khuôn mặt đã vợi đi một chút, nhưng khí thế muốn giết người thì hoàn toàn không phải là biến mất “ Muội … đệ chỉ có cái quá thương người. Hắn không bị nghiêm trị, sẽ thành thói xấu trong con dân.” Nói rồi, phất tay áo bỏ đi.

Người thanh niên tướng mạo nhỏ con hơn cười cười bất lực nhìn theo Lục huynh của hắn. Lúc sau, hắn thấy mọi người trong quán đều đang bất động nhìn theo hai người, hắn vội vàng hướng mọi người tạ tội “ Mọi người thứ lỗi, vị huynh đệ này của ta hơi nóng tính một chút, mong các vị đừng để ý, cứ tiếp tục chuyện của mọi người, tại hạ xin cáo lui.” Hắn nói xong liền đặt một dĩnh bạc lên chiếc bàn bên cạnh. Khi bước qua tên bợm nhậu, hắn cười vô cùng tươi, nho nhã nói “ Người anh em này, tại hạ thấy huynh thật có lòng trung hiếu, tuy ăn nói hơi bỗ bã một chút, lại say, nhưng lúc say mới là lúc người ta bộc lộ bản chất của con người. Nếu người anh em không phiền, xin hãy tới Tư dinh của quan huyện gần đây nhất, tại hạ cùng người anh em của ta sẽ chờ huynh ở đó. Cáo từ.”

Hắn cũng theo bước người anh em của mình, tiêu sái bỏ đi, bỏ lại đằng sau là môt sự im lặng, ngạc nhiên.

Tên bợm nhậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Hắn tự vỗ vỗ mặt mình, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn lão chủ quán đang đứng ở bên cạnh “ Này, có phải ta đang nằm mơ không? Kẻ vừa rồi nói muốn đợi ta ở đâu?”

Chủ quán lắp bắp “ Tư dinh quan huyện. Đào Kiên, ngươi đổi đời rồi.”

Trên phố chợ, người và xe đi lại như mắc cửi. Người thanh niên nhỏ nhắn nho nhã vội vàng đuổi theo Lục huynh của hắn, nhưng lại rất khéo để không đụng phải ai.

“ Ca ca “ An Tư vội níu lấy áo của Nhật Duật, thở dốc “ Huynh nóng tính như vậy làm gì. Cũng chỉ là dân chúng ăn nói hàm hồ. Huynh bất ngờ vi hành, ai mà tránh được.”

Trần Nhật Duật thương xót nhìn em gái, nhưng khẩu khí vẫn còn một chút trách móc “Nước nhà lâm nguy, bọn chúng lại ngang nhiên ở nơi đông người nói chuyện mua quán bán tước, nếu để vào tai A Khâm thì không phải chúng ta cai quản con dân không tốt sao.”

“ Ấy, huynh lại nói vậy. Nhân dân an cư lạc nghiệp là họ không biết tình hình chiến sự của triều đình. Nếu họ biết rồi liệu còn yên ổn sống như bây giờ, hay là phải ngày ngày sống trong lo âu sợ hãi. Hơn nữa, ca ca “ An Tư cố níu tay hắn làm nũng “ Bây giờ cháu huynh đã là vua một nước rồi, huynh gọi hắn là A Khâm mới là có tội. Muội có quyền bắt huynh đưa đến thượng thư sảnh (*) đấy nhé.”

“ Muội đấy “ Hắn dí dí tay vào trán An Tư “ Muội vừa nói gì với bọn họ vậy, tại sao tới bây giờ mới chạy theo huynh.”

“ À, Trung hiếu hầu Trần Dương, huynh chắc chắn là quen thân với hắn đúng không? Hắn biết chuyến đi lần này của huynh và muội, bảo muội tìm cho hắn một tên quan cận thần. Muội thấy tên ngồi trong quán rượu kia vừa khảng khái chính trực, lại có khả năng có thể lực, vậy thì bắt cóc hắn đem về cho Trần Dương, cũng coi như dựng chút thế lực cho huynh, ra chiến trận còn có người vì huynh mà tận sức.” Nàng kéo kéo tay Nhật Duật “ Muội đã hẹn hắn ở Tư dinh quan huyện rồi, chúng ta về đi thôi.”

Trần Nhật Duật không ý kiến đi theo An Tư. Trưa nắng chênh chếch, một sự bình yên rất thường của một phố chợ đông người. Nhưng họ không biết, có lẽ chỉ ít lâu nữa thôi, một cuộc chiến mới sẽ nổ ra.

Đào Kiên cũng không phải một kẻ nhát gan, nhưng vận may đột nhiên rơi xuống đầu thế này, hắn chính là không dám tin, không thể tin được.

Hắn đứng trước tư dinh quan huyện mà âm thầm cảm thán không thôi. Phủ Thiên Trường là quê nhà của các vị vua, việc vua về đây vi hành cũng không phải là chuyện lạ, vậy nên quan huyện phải là quan phụ mẫu “ thanh liêm “ tư dinh không được xây quá số tiền quốc khố cho. Tuy tư dinh của ngài quan huyện này không lớn lắm, nhưng bên ngoài tấp nập lính, lại toàn là lính của triều đình cầm thương cầm mác đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại có toán lính đi vòng từ phía sau lại, liên tục đổi ca phân chia. Và dù là đứng ngoài, hắn cũng nhìn thấy cờ vàng, võng, lọng xếp đầy sân nhà quan huyện. Xem ra tên vừa nãy ở quán rượu cũng không phải là nói láo, đức vua có vi hành qua đây thật. Vậy có lý nào là hắn được vua chỉ điểm tới đây, thực sự đổi đời rồi ư? Đào Kiên lại tự vỗ vỗ mặt mình vài cái nữa, xem ra không phải mơ.

Một tên lính đang đứng canh ở cổng nhà quan huyện liếc thấy hắn cứ đứng bất động tại chỗ mà sinh nghi, bèn đi tới xua hắn đi “ Này, đứng đây làm gì, mau đi đi, xuy xuy. “

Hắn đuổi như đuổi con gà trong nhà hắn vậy. Đào Kiên tự nhủ xuy xuy cái cha ngươi ấy, miệng lại phải nói khác “ Vị huynh đệ này, ta được một vị quý nhân hẹn gặp ở đây, huynh có thể giúp ta vào báo một câu được không, cái này, là ta cảm ơn huynh trước “ Nói rồi, hắn rút từ túi áo trong ra vài xâu tiền, thế nhưng tên lính kia mặt trơ như gỗ đá, nhìn thấy tiền cứ như thấy đá cuội ven đường vậy “ Ngươi cất tiền của ngươi đi, ta không thể giúp ngươi được đâu, mau đi đi. “

Đào Kiên nghệt mặt, lại càng khẳng định suy luận về việc vua đi vi hành là chính xác, nếu không lính canh cũng không “ thanh liêm “ được thế này. Thế là hắn lại càng trơ lì “ Huynh báo hộ ta một tiếng thôi, sau này nhất định sẽ hậu tạ huynh đầy đủ .. “

“ Ngươi còn không mau đi, đừng nói nhiều mất thời gian, ta không giúp gì cho ngươi được đâu. “ Tên lính lại tiếp tục xua đuổi, bộ mặt đã lộ ra vẻ khó chịu, vì trời nắng, vì tên cứng đầu này, nói chung là hắn đang rất khó chịu rồi đấy.

“ Nhưng … “ Đào Kiên nhìn cũng biết hắn đang khó chịu với mình, nhưng cơ hội ngàn năm có một này đột nhiên rơi xuống đầu, hắn cũng không muốn bỏ qua. Vậy là hắn lưỡng lự, nửa phải đi, nửa lại muốn ở lại tiếp tục cầu tình.

Thật may cho hắn là ngay trước khi trán tên lính canh kia lại có thêm một tầng nếp nhăn nữa thì từ bên trong tư dinh quan huyện xuất hiện một người bước ra. Vị này mặc áo bào màu xanh nhạt, tóc búi tó củ hành gọn gàng, mà Đào Kiên nhìn lại thấy quen quen.

A, đúng rồi. Đây chính là thanh niên nóng tính mà hắn gặp trong quán rượu vừa rồi kìa. Bất chợt, hắn không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Đứng trước mặt người này, hắn đột nhiên có cái cảm giác run sợ không lý do. Dù cho là có người nói hắn tới đây, đó cũng là vị thanh niên hiền hòa đi cùng tên nóng tính này. Đào Kiên âm thầm tự tính xem có nên chạy trước giữ lấy thân không thì người đó đã đi đến chỗ Đào Kiên và tên lính canh cửa đang đôi co. Hàng lông mày rậm của tên nóng tính khẽ cau lại, làm Đào Kiên âm thầm toát mồ hôi hột. Hắn ta hỏi tên lính canh “ Xảy ra chuyện gì thế này, không thấy các ngươi đang ngáng đường bổn vương à? “

Tên lính canh lập tức thu lại bộ dạng cau có, rất cung kính cúi lạy hắn “ Bẩm Chiêu Văn vương, hắn ta nói có người nói hắn ta tới đây nên làm loạn thánh giá của ngài. Thuộc hạ sẽ đuổi hắn đi ngay. “ Nói hết câu, hắn liền quay sang tỏ vẻ muốn đuổi người. Đào Kiên cũng đã muốn chuồn, nhưng nào ngờ, vị Chiêu Văn vương kia ngược lại lại ngăn tên lính canh, ôn tồn hướng Đào Kiên hỏi “ Ngươi … có phải tên vừa rồi ở quán rượu … ? “ Tuy câu hỏi lấp lửng nhưng hàm ý chính là ngươi hãy tự hiểu đi.

Đào Kiên cúi lạy tới gập cả người, nửa tấc cũng không dám ngẩng lên “ Bẩm vương, chính là thảo dân. “

Trần Nhật Duật ôm cằm suy nghĩ một lát rồi nói “ Ngươi cứ tiếp tục làm nhiệm vụ, còn ngươi, ngươi tên gì? “

Đào Kiện tiếp “ Bẩm vương, thảo dân tên Đào Kiên.”

“ Được rồi, ngươi theo ta vào đây. “ Trần Nhật Duật cuối cùng quyết định không ra ngoài nữa. Dù sao cũng là muội muội của hắn đích thân lên tiếng, hắn cũng không tiện đuổi đi.

Đào Kiên sửng sốt không tin vào tai mình. Hắn ta trân trối nhìn vào tên lính canh vừa đuổi mình vừa rồi, lại thấy Chiêu Văn vương cứ vậy tiến vào bên trong Tư dinh quan phủ, hắn liền nhanh chân đuổi theo, không dám ho he thắc mắc nửa lời.

Tư dinh quan phủ quả thật không hề lớn chút nào, lại có thêm cả đống binh lính và kẻ hầu người hạ đi đi lại, thành ra lại có chút chật chội. Trần Nhật Duật bước chân tiêu sái nhanh nhẹn đi vào bên trong nội đường (*). Hắn dẫn Đào Kiên vòng vèo qua một cái vườn rộng lớn, rồi dừng chân trước một căn phòng khá nhỏ ở trong một góc phía tây của nội đường. Đứng ngoài căn phòng chỉ có hai nữ tỳ gác cửa, ăn mặc đều là gấm thượng hạng, tóc búi cao, mặt lúc nào cũng cúi gằm. Chiêu Văn vương nói với hai nữ tỳ “ Nói với chủ nhân của các ngươi, người cần đã đến rồi. “

Một nữ tỳ nói vâng, cúi gập đầu chào hắn rồi lui nhanh vào bên trong căn phòng. Đào Kiên nơm nớp không biết vị chủ nhân trong kia là ai, liệu có phải … đức vua. Chẳng lẽ thanh niên ăn nói hiền hòa ở quán rượu khi nãy lại chính là vị minh quân thánh chủ mà người ta vẫn cứ ca tụng mãi đấy sao? Thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy, một vị minh quân. Hắn lại thầm mừng, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, thậm chí quên cả Chiêu Văn vương lừng lẫy thu phục được Chúa đạo Đà Giang (**) Trịnh Giác Mật ba năm về trước đang đứng ngay trước mặt.

Trần Nhật Duật thấy hắn cười quên cả khuôn phép, hơi khinh thường nói “ Ngươi cười cái gì mà cười. Dù người ở bên trong có nhận ngươi thì chỉ cần ta không cho phép, ngươi cũng đừng hòng mong bay lên làm phượng hoàng. “

Đào Kiên giật mình vội thu lại nụ cười, vừa sợ hãi vừa cung kính cúi gập đầu với vị vương tử đáng sợ này.

Tỳ nữ vừa vào khi nãy đã đẩy cửa bước vào. Nàng ta không kiêu ngạo không sủng nịnh nhìn Đào Kiên nhẹ nhàng nói “ Chủ nhân ta có lời mời vị tráng sĩ này vào bên trong. “ Nói xong cũng đẩy cửa, tạo một lối cho hắn vào.

Đào Kiên vội vàng dạ dạ vâng vâng đi vào bên trong theo lối tỳ nữ kia đã mở cho, nhưng cũng không quên cung kính quay lại cúi chào Chiêu Văn vương.

Trần Nhật Duật cũng định đi vào theo cái lối nho nhỏ kia, nhưng lại bị tỳ nữ ngăn lại “ Chiêu Văn vương, chủ nhân chúng nô tài nói phải ngăn ngài lại. “

“ Cái gì? “ Trần Nhật Duật trợn mắt nhìn tỳ nữ bé nhỏ kia “ Mộc Lan, ngươi thế nào lại dám ngăn ta lại, tránh ra cho ta qua. “

Tỳ nữ Mộc Lan kia nghiêm mặt nhìn hắn “ Chiêu Văn vương, chủ nhân đã nói vào địa phận này thì nhất nhất phải nghe theo chủ nhân, ngài muốn hứa mà không giữ lời hay sao? “

Trần Nhật Duật xám mặt “ Chủ nhân, chủ nhân cái đầu ngươi. Ngươi thấy nàng một thân nữ nhi đi gặp trực tiếp một tên nam nhân thô lỗ thế kia mà ngươi cũng bênh vực chủ nhân ngươi được sao. Mộc Lan, ngươi chính là ngu trung, ngu trung, có hiểu không hả. “

Mộc Lan vô cùng nghiêm túc trả lời “ Nô tỳ hiểu. “ Sao hắn ta không nhìn lại ai mới là kẻ thô lỗ chứ.

Trần Nhật Duật tức điên lên mà không làm sao được, cứ như vậy la lối ở bên ngoài, khiến cho cả Đào Kiên tuy đã vào bên trong mà vẫn không ngừng run rẩy.

Nhưng rất nhanh khi hắn vừa bước vào cửa, một cô gái đã bước từ sau tấm rèm ra tiếp hắn. Hắn sợ hãi không dám nhìn thẳng vào người này, chỉ sợ là một phi tần của đức vua lại phạm phải tội bất kính. Nhưng hắn rõ ràng là lo thừa, vì cô gái kia đã đeo một mạng che mặt rồi.

Cô gái rất dịu dàng nói “ Tráng sĩ, mời ngươi ngồi. “

Đào Kiên nghe theo lời nàng ta ngồi xuống cạnh chiếc bàn gần đó. Lúc này, hắn ta mới dám ngẩng mặt lên. Cô gái cũng duyên dáng ngồi xuống đối diện hắn, không rót nước mà chỉ đặt ấm trà lại trên bàn, rõ ràng là không quen phục vụ người khác. Đào Kiên lại càng không dám uống, vậy là đành sợ hãi ngồi im.

Bất ngờ, cô gái bật cười “ Huynh đệ, ngươi không phải sợ như vậy. Ta chính là người ở quán rượu đã mời ngươi tới đây.”

Đào Kiên ngạc nhiên buột miệng “ Là ngươi? “ Lúc này mới thấy mình đã phạm đại tội bất kính. Hắn vội vàng che miệng lại.

Cô gái cũng không có ý trách móc gì hắn, tự rót cho mình một chén trà rồi chầm chậm nói “Cũng chẳng muốn giấu ngươi, ta là em gái út của Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông, Trần An Tư…”

Đào Kiên sợ hãi tái mét mặt, vội vàng quỳ phục xuống “ Thảo dân to gan, tham kiến công chúa. “

“ Ngươi cứ đứng lên. Có lẽ ngươi sẽ nghĩ là đức vua vi hành, chứ cũng chẳng nghĩ một nữ nhân như ta lại muốn tìm ngươi, có lẽ đã làm ngươi thất vọng. Ta sẽ nói rất ngắn gọn thôi.“ An Tư nhấp nhấp trà. Dù cho cách một tấm mạng che mặt, nhưng Đào Kiên hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của vị công chúa kia. “ Quân Mông Cổ đánh chiếm đất nước to lớn ở phương Bắc (***) kia đã không phải ngày một ngày hai. Bọn chúng hết đòi vua ta sang chầu, lại muốn mượn đường nước ta để thôn tính các anh em lân bang khác, rõ ràng chiến sự nổ ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên nữa… “ Ánh mắt An Tư hơi xa xăm, rồi lại lập tức thu ánh mắt ấy về. “ Lần này, trước khi ta và Chiêu Văn vương xuất cung khảo thí địa hình đã được Trung hiếu hầu Trần Dương nhờ cậy tìm cho hắn một viên quan cận thần, đào tạo thật tốt để chuẩn bị cho cuộc chiến lần thứ hai lại chuẩn bị nổ ra. Ta thấy ngươi cũng có chút tố chất, muốn đem ngươi cho Trung hiếu hầu, ngươi thấy thế nào ? “

Đúng là không được hầu cận đức vua, hắn có hơi thất vọng, nhưng cơ hội thế này, có lẽ ba đời nhà hắn cũng chẳng có được, chẳng lẽ hắn còn từ chối được hay sao “ Thảo dân nguyện hết mình vì Đại Việt, vì Trung Hiếu hầu … “

An Tư đột nhiên cười “ Ta không cần ngươi hết lòng gì hết, ngươi làm tốt phận sự của mình là được rồi. Nhân đây, ta cũng muốn thẳng thắn với ngươi. Trung hiếu hầu cũng là một vị quan có ảnh hưởng tới thánh thượng, ngươi chắc cũng không phải không biết, việc ra trận là không tránh khỏi, ngươi cũng không sợ? “

Đào Kiên vô cùng quả quyết nói “ Thảo dân không sợ. “ Thực sự hắn chỉ tiếc trận đánh đầu tiên với quân đội Mông Cổ kia mình còn quá bé, không thể ra trận.

“ Tốt. Chiêu Văn vương, lục ca của của ta, ngươi cũng biết, đúng chứ. Nói cả buổi, ta cũng chỉ mong ngươi nhớ công ta đã cất nhắc, ra chiến trường chiếu cố Lục ca của ta. Hắn ta tuy lập được nhiều công nhưng tính khí vẫn chẳng tránh khỏi có chút nông nổi, ta không phải lúc nào cũng nhắc nhở được huynh ấy, lại có không biết bao nhiêu kẻ ghen tị vì công danh của huynh ấy, muốn hãm hại, chỉ mong ngươi ở cạnh Trung hiếu hầu, thay ta bảo vệ cho huynh ấy…” Nàng chính là rất kỳ công vào hắn, chỉ mong hắn có thể vì mình mà giúp đỡ Nhật Duật.

Đào Kiên chợt thấy gánh nặng trên vai mình thật vinh quang. Hắn ta vô cùng hào sảng nói “Quyết vì Chiêu Văn vương chết không từ nan.”

An Tư cười cười xua tay “ Được, ngươi cứ đứng lên trước. Ngươi tên gì vậy nhỉ? “

“ Bẩm công chúa, thảo dân là Đào Kiên “

“ Được rồi, Đào Kiên. Ngươi tạm thời thu xếp với gia quyến, dọn đến Tư dinh này mà ở. Đợi đến khi ta và Chiêu Văn vương huynh hồi kinh sẽ đem theo ngươi cho Trung Hiếu Hầu.“

Đào Kiên lúc này mới dạ một tiếng lui ra ngoài.

An Tư khẽ thở phào. Nàng kéo tấm khăn che mặt xuống, mệt mỏi dựa vào thành ghế. Nàng nghe thấy bên ngoài vẫn còn tiếng Đào Kiên khép nép với Nhật Duật, tiếng Mộc Lan cãi lý với vương huynh. Đột nhiên, An Tư nổi lên ham muốn khung cảnh bình yên này hãy cứ kéo dài mãi, bởi vì biết đâu, ngay ngày mai, chiến sự sẽ nổ ra. Hơn ai hết, nàng luôn mong muốn cho cuộc chiến này mãi mãi đừng xảy ra …..


/5