Truyền Thuyết An Tư

Chương 5: Nơi đâu cũng thấy người xuất hiện

/5


Chương thứ tư: Nơi đâu cũng thấy người xuất hiện

An Tư thong thả diện xong chiếc váy mây chùng bằng vải gấm, đeo vài cái trang sức, biểu tình không hề có vẻ vội vàng của một người có người khác đang đợi. Mộc Hương kỳ lạ nhìn nàng: “ Công chúa, không phải Bảo Nghĩa vương đang chờ người sao?”

An Tư cười nhạt: “ Không phải chỉ là chờ thôi sao, huynh ấy có chờ thêm một lúc nữa cũng không sao cả.”

Mộc Lan thở dài, giúp nàng thay một đôi hài gấm. Đến lúc này, An Tư mới hài lòng đi ra ngoài.

Vì thân phận là công chúa còn chưa xuất giá, bình thường An Tư không được xuất hiện trực tiếp trước mắt người lạ, kể cả đi vi hành cùng Trần Nhật Duật, nàng cũng phải ở trong hậu viện, ít khi ra ngoài. Lần đầu tiên ra đến đại điện của nhà quan huyện, quả là có nhiều cái hay.

An Tư ở tư dinh nhà quan huyện, quan huyện đành phải tự xem như nhà mình cho người khác mượn, bây giờ đến cả tiếp khách, cũng là nghiễm nhiên ngồi trong phòng trà nhà hắn tiếp. May là quan huyện vừa tới công đường xử lý việc, đến giờ dĩ nhiên chưa quay về, nếu không không biết trong lòng sẽ cảm thấy thế nào.

Trần Bình Trọng trang nghiêm ngồi bên bàn, áo mũ như một thư sinh trên đường quan lộ, một bên nhàn nhã thưởng trà, lại nhàn nhã thưởng cả cảnh.

An Tư cười cười, vừa từ cửa vào đã cất tiếng nói: “ Tỷ phu không ngờ cũng rảnh rỗi như An Tư, tới Thiên Trường dạo chơi sao. Tỷ tỷ của muội không đi cùng huynh sao?”

Mộc Hương đi phía sau nàng ngay lập tức đánh mắt sang Mộc Lan. Không phải chứ, lúc nãy công chúa cũng đâu có hào hứng thế này. Mộc Lan liền lườm nàng ta một cái.

An Tư ngồi xuống đối diện hắn, Mộc Lan liền tiếp nàng dâng lên một bình trà, An Tư nhẹ nhàng rót trà qua cho hắn.

Trần Bình Trọng hơi liếc nàng, nâng trà lên nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi trả lời:” Có dịp đi thăm một vị thế bá ở gần đây, lại nhận được thư của Nhật Duật huynh nên tạt qua xem muội thế nào.Thụy Bảo gần đây không may chịu cảm mạo, ta không đưa nàng ấy theo. Hôm nay ăn mặc thế này là vì muốn ra ngoài sao.”

An Tư vẫn cười, nhưng trong lòng không biết đã rủa xả Nhật Duật đến không biết bao nhiêu lần. Đi chơi một mình không dẫn nàng theo nàng cũng chẳng oán, nhưng dám gửi thư dẫn kẻ này tới trước mặt nàng, chờ khi hắn về nàng nhất định sẽ tính sổ với hắn.

“ Bên nhà Quận thái thú tổ chức tiệc, có đưa thiếp mời, bây giờ muội đang định qua đó.”

Trần bình Trọng gần như ngay lập tức phất tay áo đứng lên. Nếu không phải như An Tư nhìn nhầm, hình như mắt hắn ta còn lấp lánh sáng nữa.

“ Để ta đưa muội đi.”

Bàn tay cầm cốc trà của An Tư khẽ giật giật, nàng cười trừ:” Muội cũng không dám làm phiền tỷ phu, nếu tỷ tỷ giờ còn đang đợi, vậy thì … “

“ Không sao.” Hắn nhanh chóng khoát tay, nở một nụ cười nhẹ nhàng “ Nhật Duật huynh đã có lời, cũng không thể qua loa được.”

Nói xong, cũng không cho An Tư từ chối thêm nữa, hắn đã sẵng bước ra cửa, rồi lại ngoái lại nhìn nàng như chờ đợi.

An Tư thầm thở dài, bước theo phía sau hắn.

Quận thái thú trước đây có công hộ giá Thái tổ, được Thái tổ trọng thưởng một tòa lầu trông Hoàng thành. Nhưng ông ta tự cho bản thân mình trong sạch, rút về phủ Thiên trường, mang danh là ở ẩn trông coi long mạch cho các vị vua, tuy nhiên những ân trạch vua ban về đều dành hết cho người con trai cả. Mộc Hương nghe Mộc Lan kể, cảm thán, đúng là một lão già thành tinh, vừa lấy được danh tiếng cho mình, vừa giành tài lộc cho con cái đời sau.

Quận thái thú quyết tâm cho người ngoài thấy bản thân ở ẩn, lâu phủ cũng xây ở một nơi hẻo lánh gần ngoại ô phủ Thiên Trường. Đi từ tư dinh nhà quan huyện đến cũng phải mất gần nửa canh giờ. An Tư ngồi trong xe ngựa, đầu nặng một búi tóc, hơn nữa vì ra ngoài nên còn đeo mạng che mặt vô cùng khó thở, trên đường xóc nảy, không biết đã phải nhăn mày đến bao nhiêu lần.

Trần Bình Trọng cưỡi ngựa chạy ngay bên cạnh, thỉnh thoảng lại ghé vào hỏi nàng có thoải mái không. Mộc Hương cùng Mộc Lan cũng cưỡi ngựa chạy một bên, Mộc Hương khó hiểu hỏi: “ Bảo Nghĩa vương rất quan tâm công chúa mà, tại sao công chúa …”

Mộc Lan thở dài: “ Bảo Nghĩa vương đối với Thụy Bảo công chúa không tốt, công chúa của chúng ta mới không vui khi gặp ngài ấy.”

Phía trước dần đông người, đa phần là khách mời của Quận thái thú, trên tay đều mang theo lễ vật. Hai mắt An Tư đã nhíu lại, vừa hay xe ngựa đột ngột dừng lại khiến nàng dúi người về phía trước. An Tư khẽ kêu lên một tiếng, vén rèm xe ngựa bên Mộc Lan cất giọng hỏi: “Tới rồi sao.”

Mộc Lan thả ngựa đi lại gần, khẽ giọng nói: “ Phía trước có người chắn đường, Bảo Nghĩa vương gia đang xử lý.”

An Tư gật gù một lúc, nhưng cũng không hạ rèm xuống. Mộc Hương liền nhanh nhảu nói: “ Người ở phía trước là một vị Hầu gia không quan phục (*) ở hạ nguồn sông Cái, rất nổi tiếng đấy công chúa.”

(*) hầu gia không quan phục: được phong chứ tước và hưởng bổng lộc nhưng không có quyền hạn trong tay.

Đã là không quan phục, lại còn rất nổi tiếng. An Tư chỉ thấy có chút nực cười. Năm xưa, Trần Thủ Độ thay nhà Trần lập ngôi, để thanh trừ hậu họa về sau, cũng đã lập nên rất nhiều vị hầu gia không quan phục thế này.

Xe ngựa lại tiếp tục đi, An Tư liền hạ rèm xuống.

Đi thêm một đoạn thì đến cửa phủ nhà Quận thái thú. Mộc Lan ở bên ngoài vén rèm xe lên cho nàng, An Tư vác theo cái đầu nặng nề đầy trâm ngọc, từ từ bước xuống, Trần Bình Trọng ở một bên bèn đỡ lấy nàng.

Quận thái thú đứng ở cửa phủ tiếp khách, vừa nhìn thấy An Tư cùng Trần Bình Trọng đi tới liền vội vã chạy tới tiếp đón.

Bên ngoài cửa phủ thái thú trang hoàng lộng lấy, còn treo sẵn pháo chờ đốt. An Tư đứng bên Trần Bình Trọng nhìn hắn tiếp lời thái thú, chỉ thỉnh thoảng mới xen vào một hai câu khách sáo. Cuối cùng, Trần Bình Trọng theo một tên gia nô dẫn đường vào tiền đường, An Tư được dẫn đến hậu viện chờ đến lúc khai tiệc.

Phàm là khách nữ đến dự đều sẽ được dẫn vào hậu viện chờ, thường mọi người sẽ tụ tập ở hậu hoa viên nhà chủ hoặc chính phòng của vị tiểu thư kia. Nhưng so với của tất cả khách đến ngày hôm nay, An Tư là người có thân phận cao quý nhất, vì vậy nàng được sắp xếp riêng hẳn một căn phòng.

An Tư chỉ lẳng lặng đi theo người dẫn đường, không nói một câu, nhưng Mộc Hương ở phía sau dường như rất nhộn nhịp.

“ Tỷ tỷ, người đằng kia đeo mặt nạ kìa. Liệu có phải do khuôn mặt hắn rất xấu không.”

An Tư liếc theo ánh mắt Mộc Hương, thấy bóng một nam nhân mặc trường bào xanh nhạt từ phía xa xa, đằng sau dẫn theo hai hàng tùy tùng, khí thế vô cùng phô trương. Khiến người ta đặc biệt chú ý là chiếc mặt nạ bạc che đến nửa khuôn mặt của hắn, làm cho toàn thân tên nam nhân kia đều toát lên hơi thở của sự bí ẩn. Như cảm giác được ánh mắt của An Tư, trong tích tắc, người kia liền nhìn về phía nàng. An Tư lập tức quay đầu đi.

Mộc Lan nói như không quan tâm: “ Đó không phải chính là vị hầu gia lúc nãy đụng chúng ta sao.”

An Tư trầm mặc.

Căn phòng quận thái thủ dành riêng cho An Tư nằm ở một góc hẻo lánh trong hậu viện. An Tư vừa ngồi xuống chưa được một lúc liền ho liên hồi. Mộc Hương phủi bụi xung quanh, khó chịu nói: “ Thật không coi công chúa của chúng ta ra gì. Sao có thể để cho người một căn phòng bừa bộn thế này cơ chứ.”

An Tư phẩy tay hai cái: “ A Hương,em ra ngoài tìm cho ta một bình trà. Khát khô họng rồi.”

Mộc Hương vâng lời chạy ra ngoài, khi trở về thì thấy Mộc Lan đang loay hoay mở cánh cửa sổ bị phong kín ở góc phòng. An Tư ngồi một bên vẫn đang ho khù khụ. Mộc Hương rót nước cho An Tư rồi ra phụ Mộc Lan: “ Thật không biết có phải bọn chúng để căn nhà kho cũ cho người không nữa. Đợi lục gia trở về, nô tỳ nhất định phải bẩm báo với ngài ấy.”

An Tư bỏ tấm mạng che mặt, bụi xung quanh càng làm nàng ho dữ dội. Nàng uống nhanh một cốc nước, cảm giác khó chịu liền dịu bớt.

Mộc Lan cau mày:” Nếu không phải biết vương gia không còn ở phủ Thiên Trường, Quận thái thú có mười cái gan cũng không dám gửi thư mời tới. Vương gia ghét nhất chính là ăn chơi hưởng lạc.”

Mộc Lan vừa nói xong thì Mộc Hương cũng dùng sức bẩy được cửa sổ mở ra, không khí liền thoáng đãng hơn rất nhiều. Cả hai người vừa quay đầu, bỗng một bóng người bay vút từ cửa sổ vào, nhảy đến phía sau An Tư. Mộc Lan và Mộc Hương thất kinh, đôi tay đã nhanh hơn trí óc lấy từ trong người ra hai thanh đoản kiếm, cùng chĩa về phía người vừa tới.

An Tư nhất thời trầm mặc không nói được lời nào. Nàng từ từ quay đầu, liền nhìn thấy Lý Bắc Thần khuôn mặt tươi cười đang đứng ngay phía sau mình.

Mộc Lan không hề mất cảnh giác, lạnh giọng nói: “ Lý công tử, người như này là có ý gì với tiểu thư nhà chúng tôi.”

Lý Bắc Thần chẹp một tiếng: “ Hai người nhanh như vậy, đoản kiếm lấy ra từ đâu thế.”

Bộ dạng cợt nhả của Lý Bắc Thần không hề khác so với hai lần An Tư gặp hắn trước đây, tuy nhiên Mộc Lan và Mộc Hương đều không hề lơ là cảnh giác. Thanh kiếm trong tay dường như còn dài hơn trước.

Trước đây, Thái tổ có dịp đi đến vùng Diễn Châu xa xôi, cơ duyên kỳ ngộ lấy được hai thanh kiếm lạ. Bề ngoài không khác gì một con dao nhỏ bình thường, nhưng có thể co rút tùy kích thước. Cả hai thanh kiếm này đều được giao cho Mộc Lan và Mộc Hương, ngoại trừ khi ở Hoàng cung, tiếp xúc với Đế vương đều sẽ phải mang theo bên mình, bảo vệ An Tư phòng khi bất trắc.

An Tư nhìn hắn, phẩy tay với hai tỷ muội: “ Thu kiếm về, Lý công tử không có ác ý.”

Mộc Lan và Mộc Hương dè chừng nhìn hắn, nhưng vì An Tư có lệnh, bon họ cũng không thể không nghe theo.

An Tư nheo nheo mắt: “ Lý Bắc Thần công tử, vì sao đi đến nơi đâu cũng thấy người xuất hiện thế này? “

Lý Bắc Thần thong thả kéo ghế ở đối diện, tiện tay lấy luôn cốc trà An Tư đang uống dở. Mộc Hương trợn mắt nhìn hắn ta, nhưng vì An Tư chỉ chằm chằm nhìn hắn mà không nói gì, nàng ta cũng không tiện lên tiếng.

“ Thấy hôm nay trong quận vương phủ có trò vui, ta liền đột nhập vào xem thế nào, ai ngờ bị người ta đuổi cho gần chết. Nào ngờ trong cái rủi có cái may.” Hắn cười cười, ghé sát tới gần nàng: “ Hóa ra cô nương lại là An Tư công chúa cơ đấy.”

Mộc Hương liền sẵng giọng: “ Nếu đã biết vậy, ngươi còn không mau quỳ xuống thỉnh an công chúa.”

Lý Bắc Thần bật cười: “ Công chúa cũng không phải tín ngưỡng của ta, vì sao phải quỳ.”

An Tư nhìn chăm chằm hắn, cuối cùng nói: “ Công tử còn định ngồi đây đến bao giờ.”

Hắn lắc đầu: “ Sẽ đi ngay bây giờ thôi, ta cũng không dám làm phiền công chúa lâu.”

Hắn thong thả rót trà, ngồi tư lự một lúc. Kỳ lạ là An Tư đối với người này không hề cảm thấy phiền, chỉ hơi thắc mắc một chút về nguyên nhân hôm nay hắn tới đây. Nhưng nàng không thường có thói quen để ý những việc không liên quan đến mình, nên nàng cũng mặc kệ hắn làm gì. An Tư nhìn Mộc Lan và Mộc Hương đều đang trong tư thế phòng bị Lý Bắc Thần đến cứng cả người, nàng cười, sai Mộc Hương ra ngoài lấy thêm một chén trà nữa.

Quả nhiên Lý Bắc Thần cũng không ngồi lâu.Uống hết cả bình trà của nàng, hắn liền đứng dậy, chỉnh trang y phục, lấy từ trong người ra một chiếc quạt khẽ phe phẩy:” Ta cũng chỉ là một ngẫu khách ghé quý phủ thôi, không ngờ lại gặp được cô nương ở đây. Cảm tạ cô nương đã chiêu đãi, à, tặng cô nương thứ này.”

Hắn lấy ra một bức họa mỹ nhân, đặt vào tay nàng, sau đó theo đường cũ, từ cửa sổ nhảy ra ngoài rồi biến mất.

An Tư nhìn bóng hắn đã khuất hẳn mới mở bức họa ra xem. Trong hình vẽ một mỹ nhân, vẽ mặt ngơ ngác, mái tóc xõa dài ngồi bên một dòng sông.An Tư thật không muốn xem đó là mình trong lần đầu gặp hắn, nhưng với Lý Bắc Thần, tự dưng lại tặng nàng một bức hình thế này, thì điều này chính là chắc chắn rồi.

Nàng thở dài, giao bức họa cho Mộc Lan: “ Cất đi, đợi lục ca về thì tặng cho huynh ấy.”

Mộc Hương nhìn bức họa, chép chép miệng: “ Công chúa, người này không hề giữ phong phạm quân tử một chút nào, công chúa đừng qua lại với hắn.”

An Tư cười nhìn nàng ta: “ Ta không qua lại với hắn, em thấy ta có thể qua lại với hắn thế nào?”

An Tư ngồi nói chuyện với Mộc Hương một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mộc Lan liền ra ngoài xem thử, sau đó đi vào bẩm báo: “ Bẩm công chúa. “ Nàng ta ngập ngừng một lát rồi nói: “ Quân chúa của Quận thái thú đến tìm người.”

An Tư khẽ ồ: “ Cho nàng ta vào. “

Mộc Hương khó chịu nhìn ra cửa chờ đợi. Lúc sau, Mộc Lan dẫn theo một nữ nhân mặc bộ xiêm y bằng lông vũ đỏ chót, phía sau dẫn theo bốn hầu nữ, khuôn mặt niềm nở hướng về phía nàng thỉnh an: “ Dục Trinh tham kiến công chúa.”

An Tư gật đầu: “ Quận chúa mời đứng lên đi.”

Dục Trinh cười, thản nhiên như không đi tới trước mắt nàng: “ Phụ thân sai Dục Trinh tới mời công chúa ra ngoài dự tiệc, công chúa, xin mời.”

An Tư lẳng lặng nhìn nàng ta. Nàng sai Mộc Lan lấy chiếc mạng che mặt khi nãy nàng tháo xuống, chuẩn bị cẩn thận rồi mới ra ngoài.

Dục Trinh so với những năm trước dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, hay là nói đã biết điều hơn trước. Lẽ tất nhiên, so với khi nàng mới nhập cung, thì thân phận bây giờ của nàng cao quý hơn rất nhiều. Trần Dục Trinh cũng sẽ không dám động tới nàng, hay nói nếu nàng ta thông minh thì sẽ không dám động tới nàng.

Trên đường đi, nàng ta nói chuyện với nàng vô cùng lễ phép, một câu lại hai câu gọi công chúa. An Tư ghét nhất chính là kiểu khách sáo thế này, nàng đối phó tạm bợ vài câu, sau cùng có lẽ nàng ta cũng biết An Tư không thích nói, liền kiệm lời đi rất nhiều.

Tuy mang tiếng là đã về ở ẩn, nhưng Quận vương phủ xây tiền sảnh quả thật là rất lớn, bên trong tấp nập người hầu qua lai. Các vương công được mời tới cũng được sắp xếp chỗ ngồi cẩn thận. An Tư luôn đinh ninh trong lòng với địa vị là rể Hoàng thất, Trần Bình Trọng sẽ ngồi ở cao nhất, nào ngờ, phía trước mắt nàng bây giờ lại là một người khác.

Hoàng huynh của nàng, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc.

An Tư thật sự không nén nổi cảm thán. Quận thái thú lần này quả thực là làm lớn rồi, đến Chiêu Quốc vương hắn cũng mời tới được.

Trần Ích Tắc lúc đầu không hề để ý đến nàng, tuy nhiên hắn không để ý không có nghĩa là An Tư được phép bỏ qua. Nàng phải tới trước mắt hắn, cúi đầu: “Tiểu muội tham kiến Chiêu Quốc vương huynh.”

Trần Ích Tắc từ lúc đến đã phải tiếp với đủ vị khách, khi An Tư đến thỉnh an dường như có chút không để ý, suýt chút nữa thì lờ đi. An Tư phải lặp lại thêm một lần nữa hắn mới nghe thấy.

Trần Ích Tắc ngạc nhiên nhìn người đeo mạng che mặt trước mặt mình, hắn ngạc nhiên đến gần như là thất thố, cả kinh. An Tư còn nghe như thể hắn hơi lắp bắp: “ Ngươi là …”

An Tư cũng ngạc nhiên nhìn hắn: “ Chiêu Quốc vương huynh, muội là An Tư.”

An Tư bình thường được Đại hoàng huynh sắp xếp cho ở trong Hoàng cung,do thói quen thường ngày nên nàng không thường ra ngoài. Chiêu Quốc vương từ khi thành niên đã có phủ đệ ở bên ngoài. Trừ lần tổ chức dạ tiệc nhiều năm trước khi nàng nhập cung, An Tư cũng chưa hề gặp lại hắn. Lại nói, buổi dạ tiệc lần đó gần như thất bại, hắn không nhớ được mặt nàng cũng là đương nhiên, nhưng cũng đâu cần phải ngạc nhiên đến độ này chứ.

Trần Ích Tắc cũng được xem là người có ứng đối nhanh. Sắc mặt hắn hòa h oãn đi nhanh chóng, cười cười nhìn nàng:” Không ngờ muội đã lớn đến thế này, Hoàng huynh có chút không nhận ra muội rồi. Muội cũng được Quận thái thú mời đến sao? “

An Tư vội gật.

Trần Ích Tắc gật gù như đã hiểu, phẩy tay để An Tư ngồi xuống. Trần Bình Trọng sớm đã chào hỏi Trần Ích Tắc trước. Hắn đưa một đĩa đồ ăn cho An Tư.

An Tư quay về phía sau. Cả ngày đi theo nàng, Mộc Lan và Mộc Hương đều đói cả rồi. Không nhìn thì không sao, nhìn mới biết không thấy Mộc Hương đâu nữa.

An Tư ngạc nhiên: “ A Hương đâu?”

Mộc Lan dường như không nghe thấy nàng hỏi, đôi mắt thất thần, cúi gục người xuống. An Tư cao giọng: “ A Lan?”

Mộc Lan vội vàng ngẩng đầu: “ Công chúa?”

“ Ta đang hỏi em A Hương đâu rồi.” An Tư nhăn mày khó hiểu, biểu tình của Mộc Lan vừa nãy liệu có phải đang sợ hay không. Nàng ấy sợ cái gì ở đây cơ chứ.

Mộc Lan lắp bắp nói: “ A Hương vừa xin nô tỳ cho xuống nhà bếp rồi, công chúa.”

Mộc Hương vẫn còn tính trẻ con, An Tư cũng không chấp nhặt. Ngồi một lúc, Quận thái thú bắt đầu cho tấu đàn, một dàn nhạc công đi vào. Theo sau lại là một dàn người nữa. An Tư liếc mắt, lại là kẻ đeo mặt nạ kia.

Vũ công ở trên múa hết vài điệu, An Tư hơi nhìn một chút, liền thấy xung quanh vị hầu gia không quan phục kia rôm rả vô cùng, người người đều xúm lại nói chuyện với hắn, thậm chí khi ở trên Quận thái thú để tiểu thư nhà mình bỏ mạng che mặt ra nói chuyện với mọi người cũng không có mấy ai quan tâm.

Trần Bình Trọng bật cười lắc đầu, thế nhưng không hề nói gì.

Cá nhân An Tư không quan tâm mấy chuyện này lắm. Nàng cảm thấy đồ ăn nhà Quận thái thú ăn rất ngon miệng, đặc biệt ăn nhiều hơn so với mọi hôm.

Ngồi ăn một lúc liền thấy Mộc Hương quay lại. An Tư cười cười mắng nàng ta: “ Đã ăn vụng được những gì trong bếp nhà người ta rồi.”

Mộc Hương phụng phịu nói: “ Nô tỳ đi nghe ngóng chuyện về kể với công chúa mà.”

An Tư gật đầu: “ Nói xem ngươi nghe được những gì.”

Mộc Hương như đứa trẻ vừa đi học về, nhanh nhảu kể cho An Tư nghe nhưng điều mình vừa thấy: “ Ở dưới bếp nhà Quận thái thú, nô tỳ thấy ai cũng nói về vị hầu gia nổi tiếng kia.”

Mộc Lan lập tức nói: “ Vậy là muội xuống bếp nhà người ta thật.”

Mộc Hương lè lưỡi:” Vị hầu gia kia tên là Lê Trình, người phương Nam, giờ đang ở vùng hạ nguồn sông Cái. Dĩ nhiên hầu gia không quan phục không có chức quyền trong tay, thế nhưng vị hầu gia này lại vô cùng nổi tiếng.”

Mộc Lan nghe đến đây liền hắng giọng nạt muội muội. Nữ nhân bàn thời thế vốn là chuyện kiêng kị, hơn nữa ở đây lại còn nhiều người như vậy. Tuy nhiên Mộc Hương thấy An Tư dường như có vẻ rất có hứng thú nên liền hăng hái nói tiếp: “ Thật ra vị Lê Trình này còn được người ta gọi là tiểu hầu gia, vì hắn ta thừa kế tước vị của phụ thân. Chơi bời cờ bạc rượu chè, không đâu không thấy tên hắn, nhưng được cái vị này rất có đầu óc kinh doanh, làm cho cả một vùng ở hạ nguồn sông Cái trở nên vô cùng sung túc, vì vậy hắn dao du rất rộng, đến cả Quận thái thú cũng phải nể hắn mấy phần.”

An Tư nhìn về bóng người đang thẳng lưng trò chuyện kia, không nhịn được hỏi:” Mặt hắn có tật sao, vì sao phải đeo mặt nạ?”

Mộc Hương chẹp một tiếng nói: “ Công chúa, người ta bảo đấy là thói quen của hắn thôi. Chính hắn cũng tự phụ nói khuôn mặt mình quá đẹp, không muốn cho ai nhìn thấy. Nghe nói ngoài hộ vệ thân cận ra thì chẳng có ai biết mặt hắn.”

Mộc Lan đang hầu hạ bên cạnh An Tư cũng khẽ nhổm người lên: “ Người trong phủ cũng không ư?”

Mộc Hương lắc đầu: “ Ngay cả ở trong phủ hắn cũng đeo mặt nạ. Muội còn nghe đồn, nếu ai lỡ nhìn thấy mặt hắn đều bị hắn giết chết.”

An Tư bật cười. Mộc Lan nhìn Mộc Hương quát: “ Hồ náo. Nói như muội thì vương pháp còn đâu.”

Mộc Hương liền phụng phịu: “ Muội chỉ nghe người ta nói thôi mà.”

Trần Bình Trọng ngồi bên cạnh khẽ lấy chiếc quạt đặt bên cạnh phe phẩy, mỉm cười nói: “ An Tư, xem như nha đầu của muội lợi hại, mới đi được một lúc đã nghe được nhiều chuyện như vậy rồi.”

An Tư không đáp lời. Nàng đang mải nhìn bóng người đeo mặt nạ kia, nhìn đến thất thần.


/5