Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen

Chương 2

/48


Khi tiến lại gần là cô bé ấy cũng thấy tôi từ xa tiến tới rồi...

Chưa kịp hỏi gì cô bé đã ném vô mặt tôi 1 câu rồi :

1 giọng nói nuột miền tây... nhưng đầy cộc cằn khó chịu...

Có gì không anh trai... em ko đi đâu... tí nữa em đi khách tiếp bây giờ...

Vậy là xong... Đúng là cô bé ấy là cave rồi

Đập vào mắt tôi là 1 cô bé đc make up lòe loẹt, khuôn mặt khá dễ thương, vóc dáng khá nhỏ nhắn... em nó mặc cái quần jean ngắn sát đùi đi cùng với cái out tay dài màu đen... nhớ ko nhầm thì mặc như vây thì phải

Nghe em nó nói vậy mình cũng hơi thốn hiểu nhầm mẹ cái mục đích sáng sủa của mình rồi mới vội thanh minh thanh nga cho em nó hiểu

- Đâu có em gái, anh đi đường bị hư xe, nên gửi tạm vào bến xe rồi định bắt taxi về thôi

- Giọng nói cộc cằn nhưng pha chút dễ thương của gái miền tây lại mang lên

- Ừ rồi vậy lại đây kiếm tui làm chi ?

- Mà điện thoại anh lại hết pin bất tử... nên định hỏi em có đt không ? định mượn nhà gọi taxi

Em nó bắt đầu tỏ vẻ dè chừng với tui... với ánh mắt khá nghi ngờ mà cũng phải thôi, ai rơi vào tình huống của cô bé mà chả như vậy với 1 thằng như tôi... Nửa đêm nửa hôm... vắng vẻ... ko đi khách... trong người có mùi rượu... đâu đâu lao tới đòi mượn điện thoại gọi taxi... bố con nào nó chả đề phòng... lỡ cướp bỏ bà... .

Chần chừ 1 hồi sau khi dò xét em nó cũng rặn ra đc 1 câu

Gọi taxi hãng nào... để tui tự bấm... - Lại cọc cằn ==!

- Em gọi hộ anh taxi Mai Linh... số nó là 0613 8

Thôi khỏi đọc tiếp... tui biết mà... rồi em bấm 1 số đt có lưu sẵn trong danh bạ hình như là người quen thì phải

- Alo anh Hưng hả... đang ở đâu zậy anh... dạ anh chạy ra bến xe Tam Hiệp chở khách nè anh - Má nghe giọng bây giờ của em nó mà thấy ngọt ngào thấy ớn - Rồi em nó vội cất điện thoại vô bóp...

Trong cái bến xe buýt bây giờ chỉ có 2 người trong đêm... lâu lâu lại có 1, 2 cái xe chạy ngang qua nhìn 2 đứa tui... 1 người chờ khách để đi... 1 người chờ taxi để về nhà... chả ai nói với nhau câu nào...

thấy mồm nó nhạt nhạt và lành lạnh do đêm noel mang lại, Tui bèn rút điếu thuốc Jet trong túi ra, làm vài ngao cho ấm người... chợt em quay qua nhìn tui rồi nói

- Anh còn thuốc ko ? cho tui xin điếu.

Mặt tui nghệt ra... đứng hình cả 3s... ko phải bất ngờ vì con gái hút thuốc... mấy con nhỏ tui chơi... nó còn chơi cả kẹo, đá từa lưa... mà là vì... tui chỉ còn... 1 điếu trên tay thôi... oái ăm đến thế là cùng

- Em nó thấy vậy nói tiếp : tui cho anh gọi nhờ đthoai, giờ cho tui điếu thuốc là huề...

- Còn có 1 điếu này thôi, dám hút chung ko người đẹp - Tôi bắt đầu trở về phong cách nhây nhưa vốn có của tui

- Có xi đa ko đó ba

- Mới có thời kì cuối à - Vẫn cái giọng nhây nhưa

- Kệ, đưa đây... - Rồi em nó lấy điếu thuốc từ tay tui

Đang chán đợi taxi đến... tui cũng ráng kiếm chuyện gì để nói cho đỡ buồn... 1 phần tính cách tui khó im lặng lắm... phần nói chuyện cho hơi rượu nó bay ra ngoài mau tỉnh hơn...

- Em năm nay nhiêu tuổi rồi

- 18t rồi anh trai

- Trời, vào nghề sớm vậy gái

- Kệ tui, mắc mớ gì đến anh - Lại cộc lốc

- Bộ không sợ đứng ở đấy, mấy bà khác bà đập cho cái tội dành khách hả cưng

- Ủa có vụ này nữa hả anh - Giọng nói hơi ngập ngừng từ em

- Ủa làm nghề này em còn ko biết mấy cái luật trong nghề hả cưng

- Dạ ko

- Bị đập bao giờ chưa

- Dạ chưa

- Có má nào đứng sau chống lưng

- Dạ ko

Cái này lạ à nghen... mấy má mấy mẹ ở đây kiếm kèo đi khách đã vất vả rồi do tuổi tác và xuống sắc... giờ mà lòi ra thêm con bé này... chắc mấy bả gác cái "Lá chà bồn" với độ rộng có thể vừa cho 1 con Vietnamairline đâm vô rồi vòng cua ra còn được... .sao mấy bả chịu để yên cho con bé... tôi thầm nghĩ vậy... Rồi hỏi thêm 1 câu mà nãy giờ ấp ủ lắm rồi

- Em làm lâu chưa

- Dạ... mới được hôm qua - Giọng ngập ngừng

- Trời... gì mà ảo vậy... mới có thâm niên 1 ngày trong nghề thôi đó hả

- Vâng anh... - Em lại kéo 1 hơi thuốc dài rồi thở ra trong không trung... tỏ ra 1 điều gì bất mãn mà em đang phải gánh...

Tôi cũng định khuyên nhủ em nó kiếm cái việc khác mà làm... cũng định hỏi rõ lý do vì sao lại vướng vô cái nghề bán hoa bạc bẽo lấy thân xác mua vui cho khách qua đường như thế... mà lại ở 1 nơi tạp nham, đầy rắc rối như vậy... nhưng nghĩ lại tui chả liên quan gì tới em... đơn giản tui chỉ là 1 người dưng... tự dưng đâu đâu tới bắt chuyện rồi hỏi lý do rồi khuyên nhủ đổi nghề thì hết sức vô lý... giữa cái hoàn cảnh này... mặc dù tui đoán em có 1 lý do nào đó giống bất cứ con cave nào khác ở đây mà phải đi làm cái nghề này...

Tự dưng bây giờ trong đầu tui chả còn gì để nói... giống nhưu 1 màn độc thoại... 1 người hỏi riết... 1 người thì chả lời cộc lốc... nhưng giờ mới nhớ nãy giờ chả biết tên em... tôi mới hỏi tên

- Em tên... Nhi.. còn anh trai...

- Anh tên... V...

Từ xa taxi cũng chạy đến... Tui chỉ kịp chào em 1 cái kèm theo 1 câu dặn dò

Đứng ở đây cẩn thận 1 xíu nhé gái, ở đây ko đơn giản đâu... thôi anh về bye

- Dạ em biết rồi... , rồi em cũng vẫy tay chào cái anh Taxi tên Hưng xâp xỉ tuổi tôi...

Trên đường về chỉ nghĩ đây cũng đơn giản chỉ là 1 cuộc nói chuyện phiếm với cô bé đó mà thôi...

Xe chạy đc khoảng tới BigC, ngã 4 Vũng tàu tí xíu thì chuông điện thoại của anh tài taxi tên Hưng vang lên...

Giọng ông này bất chợt khựng lại... Đạp phanh cái két... làm tui chúi đầu vào băng ghế phía trước...

Giọng ông taxi vang lên...

*Sao... Nhi đang ở chỗ cũ phải không?

*Chứ em đang ở nhà nghỉ nào ??? - Giọng nói dồn dập

Rồi anh taxi quay xuống nhìn tui nói:

Dạ xin lỗi anh, em đang gặp chuyện gấp..sắp tới nhà anh rồi..có gì anh đi bộ 1 xíu đc không...

Biết là có chuyện gì với cô bé vừa rồi tui vừa nói chuyện rồi... Với cái tính hiếu kỳ và 1 phần tui thấy tò mò về em khá nhiều... nên kêu anh tài...

Anh cứ quay lại đi... tui... đi cùng anh... !!

/48