Tự Mình Nuôi Sói

Chương 37 - Chương 37

/53


Editor: Á bì

“Cậu…” Nguyễn Trác Hàng nhanh chóng nắm chặt cái tay đang giơ cao của Sài Thiếu Kiệt, mặt âm trầm, “Cậu muốn làm cái gì?”

Sài Thiếu Kiệt thẫn thờ thu tay lại, sau khi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Tiêu Thỏ nép vào lòng của Nguyễn Trác Hàng, những gì anh cần nói đều không thể thốt ra được, anh vốn cũng không nghĩ tới chuyện muốn đánh Tiêu Thỏ, thật sự cho tới giờ anh cũng chưa từng nghĩ tới, nhiều lắm thì anh cũng chỉ muốn hù dọa cô một chút mà thôi, thật đó! Nhưng rõ ràng có người lại không cho là như vậy.

Nguyễn Trác Hàng nói, “Cậu mà chạm vào cô ấy, thì cậu đừng có trách tôi không khách khí đấy.”

Khi Sài Thiếu Kiệt rút tay về thì dùng sức vung lên, “Tôi vẫn chưa đến mức phải sợ cậu đâu!” Dù có đánh nhau, anh cũng không tin mình thua Nguyễn Trác Hàng.

“Đàn ông mà đánh phụ nữ thì còn là đàn ông gì nữa?”

“Tôi…” Sài Thiếu Kiệt như ăn phải thuốc câm không thể nói nên lời, anh đánh Tiêu Thỏ lúc nào chứ, nói đơn giản cũng chỉ là phản ứng sinh lý mà thôi, hơn nữa anh cũng chỉ là làm dáng thôi.

Không biết Hiên Viên Lăng và Hạ Thiên đã đứng ở phía sau người bọn họ từ lúc nào, bọn họ rõ ràng cũng thấy được chuyện đang xảy ra giữa ba người, khuôn mặt của Hiên Viên Lăng vốn đã lạnh lùng giờ lại càng u ám hơn, anh nói, “Có chuyện gì thì hai người tự giải quyết kín đáo với nhau đi, đừng có làm ở trước mặt Tiêu Thỏ, tốt nhất cũng đừng có kéo cô ấy vào.”

Hạ Thiên phụ theo, “Đúng vậy! Vấn đề của đàn ông thì nên dùng cách của đàn ông để giải quyết, vì sao lại muốn kéo phụ nữ vào theo!”

Bọn họ nói líu ríu không ngừng, làm cho Tiêu Thỏ muốn đau cả đầu.

Cô biết cái ngòi kích nổ này là vì cô, vẻ mặt cô nghiêm túc, cẩn thận nói với Sài Thiếu Kiệt, “Sài Thiếu Kiệt, cậu không cần thích tôi, tôi không thích cậu thích tôi.”

Sài Thiếu Kiệt ngang bướng nói, “Tôi thích ai là quyền tự do của tôi, tôi không cần cô quản.”

Tiêu Thỏ á khẩu, lời này là thật, nhưng cô cũng dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn cậu, có phải cậu quá ngang ngược rồi hay không hả? Nhưng lời như vậy cô cũng chỉ dám nói ở trong lòng.

Cô nói, “Dù sao tôi và Trác Hàng mới là một đôi, cậu xem đi, chúng tôi đang mặc áo tình nhân này.”

Sài Thiếu Kiệt nhìn về phía Nguyễn Trác Hàng, cho rằng đây là do anh ta cố gắng làm như vậy, nên anh nói. “Không mặc áo tình nhân cũng có thể là người yêu mà.”

Nguyễn Trác Hàng nâng cằm của Tiêu Thỏ lên, trân trọng hạ xuống một nụ hôn trên môi cô, muốn chứng minh lời nói thật của anh. Đầu tiên Tiêu Thỏ có chút kinh ngạc, nhưng sau đó vẻ mặt của cô thẹn thùng nhìn Nguyễn Trác Hàng.

Cô nói giống như bị niệm ma chú vậy, “Tôi thích Trác Hàng, chỉ thích mình Trác Hàng.”

Nói như vậy là tốt nhất, nó có thể bóp nát tâm của ba người đàn ông đang đứng bên cạnh, chỉ có Nguyễn Trác Hàng thỏa mãn nở nụ cười.

Sài Thiếu Kiệt tức giận nói, “Nếu cô chỉ thích cậu ta, thì trước đó không nên trêu chọc tôi.”

Câu nói này cũng giống như tiếng lòng của Hiên Viên Lăng, nếu như đã thích Nguyễn Trác Hàng, thì sao lại đi trêu chọc anh!

“Này, tôi không có trêu chọc cậu, tôi lại không ham, nếu cậu không phải là học sinh của tôi, tôi còn không nguyện ý nói chuyện với cậu nữa đó.” Chuyện đã xảy ra như vậy, cô vẫn có quyền nói không với những lời người ta muốn xúc phạm cô!

“Phải không? Chẳng lẽ tôi đã làm cho cô chán ghét tôi như vậy sao?” Ánh mắt mang theo đau đớn nhìn thật sâu về phía Tiêu Thỏ, rồi anh xoay người rời khỏi đó. Sau đó Hiên Viên Lăng cũng rời đi, vốn ban đầu nó là như thế, chỉ có điều duyên phận liên quan tới bốn người bọn họ, quan hệ cô trò.

Tiêu Thỏ không giống với các bạn nữ khác, cô sẽ không có khẩu thị tâm phi, cô không nói dỗi hay thương hại người khác, những điều cô nói đều là những điều tự tận đáy lòng của cô.

Sài Thiếu Kiệt nghĩ đến vị trí của mình trong lòng của Tiêu Thỏ, dĩ nhiên chỉ là một người bình thường, toàn thân nhịn không được mà phát run, vì sao lại như vậy, mười tám năm qua, đây là lần đầu anh thích một người phụ nữ, hơn nữa đó chính là yêu, yêu đến mức muốn cho cô một thế giới tốt nhất, vì sao cô lại không thể cho anh một cơ hội, để cho anh có thể đối tốt với cô chứ?

Anh tự tin, anh có thể làm tốt hơn Nguyễn Trác Hàng, Nguyễn Trác Hàng


/53