TÙ SỦNG: ANH RỂ CÓ ĐỘC

Chương 57 - Chương 56

/99


Edit: Quan Vũ.

Có thể giết rồi bôi trét, có thể là một viên độc dược bọc đường quanh nó, người trước nâng người sau lên, chẳng qua là Tả Thành cuồng hơn người trước, Tề Dĩ Sâm là người đầu tiên.

“Bối cảnh của Tề Dĩ Sâm cũng không đơn giản, chuyện trong bệnh viện đã bị người ta động tay động chân, không tra ra bất cứ thứ gì cả, bị người ta cố ý lén giấu đi rồi.” Chân mày nhíu thành một nếp nhăn nhỏ, Tiến thúc rất ít khi không có chút manh mối nào.

Tề Dĩ Sâm không đơn giản, tại sao có thể không đơn giản, người có thể giấu Giang Hạ Sơ năm năm a……

Con ngươi đen của Tả Thành ẩn chứa hàn quang, đầu ngón tay lướt qua đường gấp thật sâu trên cái bìa đen: “Bệnh tim bẩm sinh, hẳn rất dễ phát bệnh nhỉ.” Khóe môi nhếch lên, “Tìm ra bác sĩ chủ trị của Tề Dĩ Sâm, mặc kệ dùng cách gì, tìm ra người có thể điều trị của Tề Dĩ Sâm, hẳn là không ở trong nước.”

Khóe miệng Tả Thành nhếch lên, bờ môi tạo thành một đường tuyệt mỹ, giống như hoa anh túc nở thật mê hoặc.

Quả nhiên, cho dù Tề Dĩ Sâm biến mất, thì mọi người cũng sẽ chỉ đội ơn đi.

Thì ra là có lúc, cứu một người chỉ là một loại cách giết người.

Tả Thành, quả nhiên là đóa hoa anh túc có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng toàn thân toàn là độc dược.

Nơi trán của Tiến thúc đổ mồ hơi lạnh ròng ròng, cách thiết kế đi vào chỗ chết như thế, không khỏi thật mạo hiểm, song, lòng Tiến thúc hơi âu lo: “Tề Dĩ Sâm thì dễ xử lý rồi, nhưng mà trong chuyện này, Hạ Sơ tiểu thư thì không thể đoán trước được, ngộ nhỡ, cô ấy cũng——”

“Không có ngộ nhỡ.” Đáy mắt thoáng qua vẻ nặng trĩu như sương mù buổi hoàng hôn, “Giang Hạ Sơ có thế không yêu tôi, nhưng mà cô ấy không thể yêu bất cứ ai.”

Giang Hạ Sơ là lá bài duy nhất Tả Thành không thể định liệu được, có cả ngàn cái ngộ nhỡ, anh phải làm sao mới không có cái ngộ nhỡ, thật ra thì chính anh cũng không biết nữa, cái chắc chắn duy nhất chính là anh không cho phép. Anh có thể bỏ qua cho cô không yêu, nhưng nếu như là người khác thì tuyệt đối không thể được.

Tiến thúc cười khổ, thiếu gia chỉ cần gặp Giang Hạ Sơ là lòng người đại loạn, ông biết, Giang Hạ Sơ kia, thiếu gia tuyệt nhiên có muốn cũng không thể nắm trong lòng bàn tay được, thậm chí người bị nắm trong tay kia vẫn luôn luôn là thiếu gia nhà mình, Tiến thúc cũng không thể hồ đồ: “Cho dù là không thương, năm năm qua, luôn luôn là Tề Dĩ Sâm theo giúp Hạ Sơ tiểu thư, nếu như——”

“Không có nếu như.” Giang Hạ Sơ có thể cảm kích, nhưng không thể yêu, có thể không tha, thế nhưng có thể giữ lại.

Con ngươi đen lướt qua Tiến thúc, lạnh như băng trong phút chốc, chất vẫn không tha như thế, còn có thể nói gì chăng, Tiến thúc lặng thinh, ông mệt mỏi, bất đắc dĩ, e rằng không thể làm gì thiếu gia.

Giang Hạ Sơ, tốt, không phải giống như thế, ai cũng không thể trả nổi cái giá cao đó.

“Vậy bây giờ tôi bắt đầu làm.”

Tiến thúc cung kính gật đầu, nếu thiếu gia muốn đánh cuộc, thì còn ai ngăn được nữa, thôi đi, thôi đi.

Tiến thúc lui tới cửa, thì bỗng nghe thấy giọng của Tả Thành: “Lâm Khuynh Nghiên”

Chỉ nói ba chữ, một cái tên. Hơn hai mươi năm, vừa là thầy vừa là người hầu thân cận, đương nhiên Tiến thúc hiểu rõ.

“Tôi hiểu rồi.” Tiến thúc kính cẩn thuận theo.

“Tôi muốn tài liệu cẫn kẽ về cô ta, nhất là liên quan đến Diệp Tịch.”

“Dạ.”

Không bỏ được con cái thì không bẫy được sói…… Giang Hạ Sơ là sói thì cũng chỉ có thể là sói của Tả Thành anh, ai cũng đừng có mơ tới.

Trên đời này, người có thế tính toán Tả Thành, không còn tồn tại, trừ khi anh bằng lòng.

Nếu như bàn về tâm cơ, sao so bì với Tả Thành được.

Nói cho hay là không hề chạy trối chết nữa, nhưng kiểu gì thì cũng bị đánh tơi




/99