TÙ SỦNG: ANH RỂ CÓ ĐỘC

Chương 72 - Chương 63.2

/99


Yêu cầu kết hôn, phù hợp với quy định của luật Hôn nhân nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, đã được đăng ký, nay cấp phát giấy chứng nhận.

Không có tin tức dư thừa nào nữa, nghi thức thiêng liêng, quá trình vội vã, giấy chứng nhận kết hôn đơn giản.

Nhưng vẫn đủ để giam cầm cô cả đời.

“Có thể đi được chưa?” Thậm chí Giang Hạ Sơ cũng chẳng thèm liếc nhìn.

Một mảng màu đỏ được phản chiếu trong đôi mắt của Tả Thành, đó là màu của giấy chứng nhân kết hôn.

Bác gái vội vàng liếc nhìn Giang Hạ Sơ rồi lau mồ hôi lạnh: “Có thể.”

Không chờ Giang Hạ Sơ đứng dậy, Tả Thành đã ôm vai cô đứng dậy, nắm hai tờ giấy chứng nhận thật chặt trong lòng bàn tay.

Hai người đi xa rồi, mà bác gái làm chứng vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc. Giấy chứng nhận này chắc chắn là tờ giấy chứng nhận lạ đời nhất bà đã làm trong mười năm trở về đây, thời gian cũng quá ngắn đi chứ.

Rất lâu sau, thì nghe thấy người nào ở bên ngoài to gan than thở một câu: “Có thể đi về rồi chứ.”

Bác gái bên trong ngóng cổ họng: “Người đàn ông này là ai thế?”

“Cấp trên tới dặn dò, không thể đắc tội.” Vài người khẽ nói.

Bác gái trầm tư, cái gì mà phù hợp với luật Hôn nhân nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa…… Toàn là nói phét cả thôi, một câu nói thôi, có tiền là có thể xui ma khiến quỷ!

Lúc ra ngoài, thì đêm đã khuya, ánh đèn neon sáng rực rỡ khắp phố phường trống vắng, bóng xe cộ lưa thưa.

Giang Hạ Sơ dựa vào cửa sổ xe, nhắm hai mắt lại, hàng mi mát ma sát với thủy tinh lạnh như băng.

Cũng chỉ mới một ngày mà thôi, sao lại có thể giống như đi qua mấy năm ánh sáng như thế, tiêu tốn hết sức lực của cô rồi.

Cửa sổ xe ánh lên một hình ảnh đôi mắt đen thoải mái khác, nó giống như những mảnh băng rơi, toàn bộ ánh sáng đều tụ lại thành một điểm, trong lạnh lùng lại có một chút nhu hòa đâu đó, cứ thế, thật lâu, lẳng lặng nhìn những con người đi qua đi lại trên cửa sổ xe.

Anh nắm lấy bàn tay lạnh như băng kia của cô lên, đặt giấy chứng nhận vào trong lòng bàn tay cô, còn vương một chút nhiệt độ của anh, cũng lạnh.

Giang Hạ Sơ như tỉnh khỏi giấc mộng, cảnh giác rụt tay lại, một lúc lâu rồi mới nói: “Anh giữ đi, tôi sợ tôi không nhịn được thì sẽ đốt nó.”

“Cho dù đốt, thì em vẫn là vợ của Tả Thành anh.” Anh làm thinh và trả lời.

Nhận lấy tờ giấy màu đỏ kia, nặng trịch, nóng muốn bỏng cả người, dường như quả tim bị thứ gì đó chặn lại ngay cửa, khó mà thở ra hơi, Giang Hạ Sơ mở cửa sổ xe, gió thổi tung mái tóc của cô lên, rét lạnh thấu xương, nhưng lại tỉnh táo không ít, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, buột miệng nói bông đùa: “Màu đỏ thật là chói mắt, tôi vẫn thích màu xanh biếc hơn.”

“Đừng mơ.” Tức giận sôi trào trong đôi mắt, chợt đầu ngón tay Giang Hạ Sơ bị siết chặt lại.

Thà rằng tin Tả Thành sẽ phá hủy tất cả cục dân chính, cũng sẽ không hề có một ngày tờ giấy màu đỏ đổi thành tờ giấy màu xanh biếc.

Cô cũng chỉ hờ hững, nhìn tờ giấy màu đỏ trong lòng bàn tay, nơi đôi mắt trong veo ngấn nước cong như vầng trăng, bị chiếu màu đỏ rực, thiêu cháy cả một mảng. Lần đầu tiên Giang Hạ Sơ cảm thấy màu đỏ chói mắt như thế, khiến cho người ta căm ghét như thế.

“Về nhà.” Dứt lời, góc độ như ẩn như hiện bên mép của Tả Thành đã bị xóa sạch.

Nhà anh, sau này cũng là nhà của cô. Tường thành của Tả Thành, cô sẽ đi vào và ở lại.

Một loại thứ gì đó xa lạ tràn lan trong lòng Tả Thành, mang tên thỏa mãn.

Chẳng qua cũng chỉ là cảnh sắc nơi nào đó, một tiết mục, hai chuyện hoàn toàn không giống


/99