Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội

Chương 157 - Chương 110.3

/158


Editor: Tư Di

Mộ Dung Tiểu Tiểu dựa vào trong ngực Dạ Nguyệt Ly lại cúi thấp đầu xuống, trong lòng bắt đầu sắp xếp tất cả các tin tức, cân nhắc mục đích cuối cùng của Dạ Nguyệt Ly. Trong lòng nàng mơ hồ đại khái có một phương hướng, chỉ là vẫn không thể khẳng định, nàng còn phải xem lại một chút.

Sắc mặt Hà Khôn tái lại, trên trán đổ mồ hôi lớn chừng hạt đậu, hình như cực kỳ thống khổ. Hắn mở đôi môi dính đầy máu, vô lực phát ra một tiếng a,a , lại nói không nên câu, từ trong ánh mắt của hắn lại có thể nhìn ra áy náy sâu sắc, hắn dùng toàn lực đưa cánh tay ra lại không với tới vạt áo của Nam Cung Nguyệt Hiên, chân muốn cử động nhưng vừa cử động lại tê liệt đau đớn, hắn biết nhất định chân mình phế rồi.

Nam Cung Nguyệt Hiên đến nhìn cũng chưa từng nhìn Hà Khôn còn một hơi thoi thóp trên mặt đất, có thể nói hiện tại căn bản hắn sẽ không có ý định bố thí một ánh mắt cho một con cờ bị hắn vứt bỏ, lúc này toàn bộ tinh thần của hắn đều đặt trên người Dạ Nguyệt Ly, không dám có một chút phân tâm, sợ bị Dạ Nguyệt Ly thừa cơ ám hại.

Dạ Nguyệt Ly liếc mắt nhìn Tức Mặc Tuyết Dương, ý bảo hắn đánh nhanh thắng nhanh, Tức Mặc Tuyết Dương ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng móc chứng cứ đã sớm chuẩn bị tốt ra, cất cao giọng nói: Bẩm Hoàng thượng, Hà thị vệ đã khai ra toàn bộ mọi chuyện, đây là lời khai hắn tự tay đồng ý.

Trình lên! Nam Cung Quân Hạo cũng thấy rõ đại khái, nghĩa là đứa con lớn này của hắn lập mưu kế hại Dạ Nguyệt Ly nhưng không thành còn bị hắn ta dùng kế phản lại.

Sau khi nhìn xong lời chứng, Nam Cung Quân Hạo nhìn Hà Khôn nằm trên mặt đất, càng ngày càng nhận ra đứa con lớn nhất này của hắn thật ngu xuẩn không ai bằng, dùng người thân cận có thể tin tưởng làm chuyện đại sự thật sự quá mạo hiểm, chỉ khi nào sự việc bại lộ, người gọi là thân cận nhất này chắc chắn bán đứng chủ tử, vì sao? Khi dùng cực hình sao có thể dũng cảm? Tối thiểu tốt nhất cũng nên dùng tử vệ chẳng may thất bại cũng không cần lo lắng bị phản lại.

Đây chính là nguyên nhân hắn vẫn xem thường đứa con lớn nhất này, không có dã tâm, lại chưa đủ thông minh.

Khi ánh mắt hiểu rõ tất cả của Nam Cung Quân Hạo từ chỗ cao nhìn thẳng vào mình thì toàn thân Nam Cung Nguyệt Hiên giống như ngâm trong nước đá, lạnh thấu xương, hắn, thất bại? Không, hắn không tin!

Ly Vương, ngươi cho rằng bằng một tờ chứng thư là có thể chứng minh việc Kinh Vệ Quân tạo phản là do Bổn vương sao? Tuy Hà Khôn là thị vệ của Bổn vương nhưng khó có thể đảm bảo không phải Ly Vương bắt hắn lại sử dụng sau đó tự vu oan giá họa. Dứt lời, hắn mạnh mẽ nhìn về phía Hà Khôn: Còn ngươi nữa, Bổn Vương không bạc đãi với ngươi, vì sao ngươi lại hãm hại Bổn vương? Ly Vương buộc ngươi như thế nào? Ngươi cứ việc nói ra thật rõ, Bổn vương tha cho ngươi một mạng!

Tức Mặc Tuyết Dương nhìn Nam Cung Nguyệt Hiên trơ trẽn, vẫn còn vùng vẫy giãy chết thì càng khinh bỉ, người này có gan tạo phản lại không có can đảm thừa nhận, thật là thứ hèn nhát.

Nhìn lại Hà Khôn, dưới ánh mắt cực kỳ tức giận của Nam Cung Nguyệt Hiên hắn càng thêm thê lương, hắn rất muốn nói với chủ tử của mình hắn không muốn bán đứng chủ tử, nhưng thật kinh khủng khi gặp một người có trái tim băng giá như Ly Vương, một loạt hình phạt như ác mộng. Một khi thật sự thử qua hình phạt kinh khủng như địa ngục đó thì hắn sẽ không thể giữ vững lòng trung thành, mà hắn không muốn chết! Chính là bởi vì đã trải qua những thứ đồ đáng sợ kia, hắn càng cảm thấy phải còn sông là điều tốt đẹp dường nào, mà Ly Vương sâu đến mức khó lường.

Hắn sai lầm rồi! Không, hắn và chủ tử cũng sai lầm rồi! Bọn họ không phải là đối thủ của Ly Vương, hắn muốn nói chân tướng cho chủ tử, nhưng chỉ có thể phát ra giọng nói yếu đuối: Ma…ma quỷ…. Buông tha a… Chủ….chủ tử.

Nam Cung Nguyệt Hiên không dám tin trừng lớn hai mắt, Hà Khôn không giúp chính mình rửa sạch tội danh thì thôi, lại nói thẳng trong đại điện khiến hắn buông tha. Giận từ trong lòng, nhất thời Nam Cung Nguyệt Hiên đá một cước lên ngực Hà Khôn, đá hắn ta văng ra mấy thước mới cảm thất hả giận, oán hận nói: Hừ, nô tài đáng chết! Không ngờ vu oan cho Bổn vương, chết chưa hết tội!

Tin rằng ai phải ai trái, trong lòng các vị đại thần đều có tính toán rồi, Bổn vương cũng đã sớm nói Bổn vương nhất định phải cởi bỏ hiểm nghi, hiện giờ chân tướng đã rõ ràng, các vị đại thần nói xem nên xử trí hung thủ tạo phản như thế nào? Cuối cùng, hắn cười như không cười nhìn về phía Nam Cung Quân Hạo: Nhi thần dính dáng đến tạo phản đã muốn tống vào thiên lao, hiện tại đã chứng thật Hiên Vương chính là hung thủ, Phụ hoàng, ngài cho là nên như thế nào mới có thể cho nhi thần một câu trả lời thỏa đáng? Tránh cho




/158