Tuổi 27

Chương 4: Hỏi Thăm, Em Gái Và Ngày Hôm Nay

/11


Tôi mở bóp nhìn thấy trong túi tiền của mình chỉ còn vài đồng lẻ, chắc không thể đón taxi chỉ có thể tự đi bộ về.

Nhìn sắc trời ngả vàng, hoàng hôn xuống một cách lặng lẽ, núp bóng sau những tòa nhà cao lớn. Giờ này cũng là giờ cao điểm rồi, thời gian người người tan tầm nên thành phố S kẹt xe, đông nghẹt khói mịt mù. Rất hỗn loạn.

Tiếng bóp kèn in ỏi, gió và khói xe luẩn quẩn. Thực chả yên bình, phút chốc màn đêm bao phủ nhưng lại vắng lặng lạ thường, bước từng bước tôi chỉ nghe thấy tiếng xe vụt qua từng trận, gió mát rượi, lồng lộng cả một bầu trời đêm như nhảy múa.

Đỡ hơn một chút khi tôi đi ngang qua một hàng cây. Tâm tình rất thoải mái, thư thái, mọi sự việc xảy ra lúc chiều nay tôi dường như không quan tâm để ý nữa. Tinh thần hồi phục rất nhanh.

Chẳng mấy chốc tôi về tới nhà, mở cửa ra nhìn đồng hồ, giật mình vì thời gian trôi quá nhanh…tầm 4h30 chiều tôi đã tự đi về mà bây giờ là 7h30 tối. Mất 3 tiếng mới về tới nhà. Tự nhiên tôi thấy mệt ghê.

Tôi vứt giỏ. Sực nhớ ba mẹ liền chạy vào phòng mình, chỉ thấy tất cả trống hoác, quần áo này nọ chẳng thấy đâu. Chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ để trên bàn.

" Ba mẹ về đây, thăm con thấy con sống tốt ba mẹ vui mừng rồi, khi nào ba mẹ về tới quê nhà sẽ gọi cho con, thấy con vì ba mẹ mà chịu đi xem mắt là ba mẹ vui rồi. Ba mẹ mong khi con rảnh rỗi sẽ một lần về thăm quê nhà. Em gái con nhớ con lắm. Nó nói nó muốn học đại học ở thành phố S…mẹ đáng lẽ định nói cho con rõ nhưng cuối cùng vẫn là quên không hỏi con. Có gì con cứ gọi điện thoại cho ba mẹ. ”

Tôi mỉm cười, mẹ tôi thật là…Em gái tôi năm nay cũng sắp 20 tuổi rồi. Nếu nó muốn thì cứ lên đây ở với tôi. Không sao cả, có hai chị em sẽ càng vui vẻ. Bây giờ thời gian này chắc cũng đã về tới nơi rồi. Tôi chắc sẽ gọi hỏi thăm.

Cầm điện thoại nhấn vào số điện thoại quen thuộc, tôi đợi hồi chuông.

" A lô, xin hỏi người cần gặp ai ạ. ”

Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng này là em gái tôi rồi.

" Là chị đây, ba mẹ về tới chưa?. ”

" A, chị lâu rồi mới gọi về nhà đó, ba mẹ sốt ruột liền lên thăm chị, họ về tới rồi, khoảng một tiếng rồi chị ạ. Chị có muốn nói chuyện với mẹ không?. ”

" Nếu ba mẹ đi nghỉ rồi thì thôi, hôm khác chị sẽ gọi. ”

" Mà chị ơi...3 tháng sau…em lên chị nhé, em biết mẹ có nói chị rồi…”

" Được em cứ lên ở với chị, không sao cả, đều người một nhà đừng khách sáo. ”

Con bé liền vui mừng reo hò khiến tôi cũng vui lây theo, hỏi thăm nó một chút về tình hình học tập xong tôi cũng chúc nó ngủ ngon mà cúp máy.

Quay qua quay lại bây giờ cũng 8h30 tối rồi. Tôi mệt mỏi xoay vai, xong liền bước vào nhà tắm định ngâm mình nhưng rồi thôi, tối rồi không cẩn thận tôi sẽ bị cảm.

Nói vậy chứ tôi vẫn là nằm trong cái bồn nhỏ xíu…ngửa đầu ra sau, nước nóng bốc hơi khắp phòng tắm, tôi ngửa đầu hưởng thụ. Nhưng đầu óc vẫn suy nghĩ lại chuyện chiều nay.

Tôi tự dưng thấy lo cho anh Tường Luân. Tôi rất sốc khi biết anh quen người Tầng Gia, lại là con trai trưởng của họ Tầng…hình như bao nhiêu tuổi nhỉ…26 tuổi thì phải, vậy là kém tôi một tuổi rồi nhưng nhìn thế nào cũng là một người đàn ông chững chạc cơ mà.

Anh Tường Luân năm nay 28 tuổi, sở dĩ tôi biết cũng rất đơn giản. Mẹ tôi nói đấy thôi cũng sắp 29 rồi chứ đâu còn tôi sắp bước sang 28 là cùng. Chỉ cần thêm vài 3 năm. Tôi chính là một bà cô tuổi 30 nha…

Không hiểu mối quan hệ giữa anh Tường Luân với con trai trưởng của Tầng Gia thế nào, không hiểu sao tôi cứ tò mò, thấy hai người họ rất mờ ám. Con trai trưởng họ Tầng lúc đó tỏa ra sát khí rất nặng, vẻ mặt chán ghét như muốn giết chết tôi, vậy mà lại giúp đỡ tôi. Còn khuôn mặt anh Luân u sầu khi chậm rãi bước lên xe và bị người kia thô bạo kéo vào.

Tôi lại nghĩ nhiều rồi, haizz ngâm mình tới nỗi nước lạnh ngắt. Mà sao tôi lại toàn suy nghĩ về anh Tường Luân và mối quan hệ của ảnh làm gì. Tôi hâm chắc.

Còn cái tên kia nữa, ngày hôm nay tốt đẹp vậy mà quấy rối tôi. Hại tôi mất mặt với anh Tường Luân. Khoan đã!....Tôi đang nghĩ cái gì vậy nè, mất mặt trước Tường Luân…Tôi ngâm nước tới ngu người rồi, phải nhanh chóng mặc quần áo bước ra rồi ngủ thôi.

Mệt hết cả người cũng chẳng buồn ăn uống. Nằm xuống….Aiza~~ thiệt là thoải mái quá đi thôi.

Lý Khảo Môn là tên đi đòi nợ mình, cũng có tiếng lắm đấy, truyền hình báo chí toàn đăng tin con trai út họ Lý ăn chơi ra sao cơ mà. Tốn giấy mực vì một thằng nhóc lưu manh, lăng nhăng, đúng là báo lá cải, hết chuyện để viết.

Nhưng nhìn tên đó hôm nay thất thố, trong lòng bổn cô nương tôi rất rất rất vui nha, dù chả có tý đất xen vào…thực ra là chẳng dám xen vào vì sát khí bùng cháy nặng quá…Tôi hy vọng những ngày sau liền không thấy cậu ta quấy rầy tôi nữa.

Tôi lúc đó suy nghĩ ngây thơ như vậy, nào có ngờ cậu ta cứ bám dai theo tôi, mọi chuyện lại phát sinh theo hướng khác. Mọi thứ liền không lườn trước được.


/11