Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 12 - Chương 12

/50


Editor: Heisall

Ngụy viên nằm ở vùng ngoại ô phía tây Kinh Thành là vì đất đai rộng rãi, bên trong trồng đủ loại cây cối và hoa cỏ, màu đỏ rực rỡ màu tím xinh đẹp, nơi này nổi danh nhờ những người quyền quý trong kinh thành thường đến đây mua cây cảnh và hoa về trang trí.

Chủ nhân của Ngụy viên nghe đâu là một nhà quyền quý nào đó, bởi vì không thích làm quan mà chỉ thích chăm sóc cây hoa, tích lũy trong hai mươi năm, mới có được Ngụy viên hiện nay. Ngoại trừ việc bán cây cảnh và hoa ra, thì những lúc những cây hoa quý hiếm nở rộ, Ngụy viên còn mở cửa cho các nhà quan lại quyền quý trong kinh thành đến tham quan, chỉ là lệ phí không rẻ, lại giới hạn số người được đi vào Ngụy viên mỗi ngày, vì vậy Ngụy viên vẫn luôn tạo cho những người dân bình thường một loại cảm giác thần bí.

Trừ việc ngắm hoa, thì đồ ăn ở chỗ này cũng rất tuyệt. Chỉ trừ một số nguyên liệu quý, còn rau dưa hoa quả bình thường đều do Ngụy viên tự trồng, đặc biệt là những bó rau xanh vừa được nhổ trực tiếp từ ngoài vườn, vẫn còn mang theo mùi bùn đất thơm ngát, được đưa đến phòng bếp, đến khi trở thành món ăn đặt trên bàn thì không vượt qua một canh giờ.

Trước đây, Liễu Hậu từng đưa Liễu Minh Nguyệt và Tiết Hàn Vân đến Ngụy viên ngắm hoa, khi đó còn là mùa xuân, nên cảnh sắc không giống với ngày đầu thu này. Thẩm Kỳ Diệp và Liễu Minh Nguyệt cùng nhau đi thẳng vào, Tiết Hàn Vân Diêu đi phía sau, cách xa các nàng khoảng mười bước chân, khiến cho Thẩm Kỳ Diệp rất không vui.

Sao muội muội lại bắt hắn đến đây vậy?

Liễu Minh Nguyệt cười khẽ: Tỷ cũng biết chuyện xảy ra lần trước khi hắn đi cùng muội ra ngoài rồi đó, A Đa bị dọa sợ. . . . . . Dù sao tỷ cũng biết hắn vừa hiền vừa ngốc, luôn không nói lời nào, lại đi cách xa như vậy, sẽ không nghe được gì đâu, tỷ tỷ muốn nói cái gì cứ việc nói. . . . . . Nàng len lén quét mắt về phía Tiết Hàn Vân, thầm nghĩ La sư tỷ nói công phu luyện đến trình độ nhất định, thì cả người cũng trở nên tai thính mắt tinh, không biết Hàn Vân ca ca có nghe được những lời này không?

Liễu Minh Nguyệt thấy vẻ mặt hắn nhàn nhã, ánh mắt nhìn về phía đối diện, cách đó không xa trên bãi cỏ có trồng một bụi quế Chu Sa. Cây quế Chu Sa này đang nở rất đẹp, những đóa hoa màu cam, màu đỏ tươi đẹp rực rỡ chen chúc nhau ở đầu cành. Ánh mắt Tiết Hàn Vân giống như bị cây quế này hấp dẫn, chưa từng liếc qua các nàng một cái, thấy thế nàng mới yên lòng.

Không biết vì sao, kiếp trước vào cái tuổi này, nàng và Thẩm Kỳ Diệp có thể đúng lý hợp tình mà ngấm ngầm gọi biệt danh của Tiết Hàn Vân, nói rất nhiều lời khó nghe để phát tiết tức giận trong lòng, hôm nay được nghe lại những lời này, lại nghe Thẩm Kỳ Diệp luôn hiền hòa nói lời này, thì trong lòng cũng có chút chột dạ.

Thật ra thì hôm nay nếu muội không hẹn ta, thì ta cũng sẽ nghĩ cách mời muội tới. . . . . . Hôm nay. . . . . . Hôm nay. . . . . . Thẩm Kỳ Diệp kéo cánh tay của nàng, lắp bắp, nhăn nhó một lúc lâu, lại chuyển đề tài: Muội muội cảm thấy. . . . . . Thái tử điện hạ như thế nào?

Trong lòng Liễu Minh Nguyệt nảy lên một cái thật mạnh, bên tai dường như có một giọng nói nhỏ lên tiếng: đến rồi! Chuyện nàng vẫn luôn mong đợi rốt cuộc đã tới!

Chỉ là trên mặt nàng không có bất cứ biểu hiện gì, nghiêng đầu cười ngây thơ: Thái tử điện hạ dĩ nhiên là rất tốt, muội nghe A Đa nói ngài ấy đặc biệt anh tuấn uy vũ, lại cao quý có tài có đức, là một người vô cùng tốt đấy.

Nói xong câu này, chỉ thấy trên mặt Thẩm Kỳ Diệp liền mang theo vẻ phòng bị, hình như còn có một chút hoảng sợ, thật sự giống như đang cất dấu một bảo bối nào đó lại sợ bị người ta phát hiện. Liễu Minh Nguyệt tự giễu cười một tiếng trong lòng, thầm nói ‘kiếp trước Thẩm kỳ Diệp quý mến Tư Mã Sách, nhưng nàng che dấu quá kĩ, cho đến thời điểm nàng tự vẫn thì mọi người mới hiểu.

Thái tử điện hạ. . . . . . Thái tử điện hạ. . . . . .

Trong chớp nhoáng này, ngay lúc Thẩm Kỳ Diệp nói cà lăm thì Liễu Minh Nguyệt gần như sắp phát hiện ra thứ gì đó, nhưng suy nghĩ đến quá nhanh, nàng còn chưa kịp nắm bắt được, nên chỉ có thể quan sát vẻ mặt của Thẩm Kỳ Diệp, thấy nàng cũng đang kinh ngạc nhìn mình, giống như hối hận mà cắn môi không nói.

Liễu Minh Nguyệt lấm la lấm lét cười, thấy hai người nha hoàn bên cạnh đã bị bỏ xa một đoạn, nàng liền kê miệng vào lỗ tai của Thẩm Kỳ Diệp nói nhỏ: Tỷ tỷ có biết không, A Đa nói là thái tử điện hạ thích nhất là những nử tử có tri thức hiểu lễ nghĩa đấy. Muội cảm thấy, người giống như tỷ tỷ đây, nếu thái tử điện hạ nhìn thấy thì. . . . . . Hì hì. . . . . .

Bên tai Thẩm Kỳ Diệp hiện lên một mảng đỏ ửng, nửa thật nửa giả dò xét thử: . . . . . . Muội muội còn trả thư lại cho mọi người. . . . . . Chẳng lẽ muội ấy không động lòng với thái tử điện hạ ư?

Liễu Minh Nguyệt cười nhăn nhó, ở kiếp trước, nàng đã từng làm qua động tác và bộ dạng này với Thẩm Kỳ Diệp, nhưng bởi vì yêu quá sâu đậm, nên thể hiện cực kỳ tự nhiên, giờ phút này chỉ cần bắt chước lại là thành công.

Tỷ tỷ cũng giễu cợt người ta. . . . . . Tỷ không


/50