Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 13 - Chương 13

/50


Editor: Lãnh Nguyệt Dạ

Liễu Minh Nguyệt trở về theo đường cũ, Tiết Hàn Vân cùng Hạ Huệ, Ngụy Tử vẫn còn đợi tại chỗ cũ, thấy nàng ra ngoài, Hạ Huệ Kỳ quái nhìn về phía sau nàng: Tiểu thư, Thẩm tiểu thư đâu?

Trong lòng Ngụy Tử biết rõ, chỉ đứng thẳng ở một bên không lên tiếng, nghe thử xem Liễu Minh Nguyệt sẽ giải thích với tỳ nữ như thế nào

Thẩm tỷ tỷ uống say ở bên trong, ta cảm thấy ngột ngạt, nên ra ngoài tìm Hàn Vân ca ca hóng mát một chút, đợi nàng tỉnh rượu chúng ta liền trở về. Dư quang khóe mắt liếc thấy bộ dáng thở phào nhẹ nhõm của Ngụy Tử, Liễu Minh Nguyệt hé miệng cười trộm, kéo Tiết Hàn Vân quay lưng tự mình đi rồi.

Thẩm Kỳ Diệp len lén ra ngoài hẹn hò cùng thái tử, kéo Liễu Minh Nguyệt làm bia chắn, xe ngựa của Trầm gia còn đợi ở trước cửa Ngụy Viên, nếu mà Liễu Minh Nguyệt rời đi trước, sau khi Thẩm Kỳ Diệp trở về, thật đúng là không dễ giải thích với trưởng bối trong nhà.

Tiết Hàn Vân bị Liễu Minh Nguyệt dắt tay áo không ngừng đi dạo vòng quanh Ngụy Viên, hái hoa hái cỏ, trầm mặc không nói giống như ngày thường, chỉ mặc cho nàng sai khiến. Liễu Minh Nguyệt đi mệt mỏi, gặp băng đá dưới bóng cây muốn ngồi xuống, nhưng bị Tiết Hàn Vân mạnh mẽ dắt đứng ở chỗ cũ, hắn móc khăn trên người ra, trải ở trên ghế đá, mới tỏ ý bảo nàng ngồi xuống.

Loại chuyện như vậy, thường ngày Hạ Huệ đã quen làm, Liễu Minh Nguyệt cũng quen được nàng hầu hạ rồi, vốn cũng không có cảm giác gì, nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay chuyện này bị Tiết Hàn Vân đảm nhiệm, nàng lại cảm thấy vô cùng quái dị, nhỏ giọng nói cám ơn, nào có thể đoán được Tiết Hàn Vân từ trước đến giờ đã quen trầm lặng lại tiếp một câu: Dù sao ta vừa ngốc lại giống như khúc gỗ, trừ làm chuyện như vậy, còn có thể làm cái gì?

Hắn nói những lời này vô cùng tự nhiên, lúc này Liễu Minh Nguyệt lại đỏ mặt không thể ngồi yên, vội vàng đứng dậy giải thích: Hàn Vân ca ca, muội. . . . . . đó là muội cố ý nói cho Thẩm Kỳ Diệp nghe. . . . . .

Tiết Hàn Vân căn bản không có nhìn mặt của nàng, ánh mắt lại nhìn về nơi xa, cách đó mấy bước Hạ Huệ cùng Liên Sinh cũng tìm trò vui, ngắm hoa thưởng cỏ, chẳng hề từng chú ý đến hai người bọn họ, dưới cơn nóng nảy, Liễu Minh Nguyệt bỗng kéo tay Tiết Hàn Vân lại, bàn tay chỉ cảm thấy cả lòng bàn tay hắn đều nốt chai, bàn tay lại dày rộng ấm áp, vừa khéo bao kín hết bàn tay nhỏ bé của nàng.

Trong cơn luống cuống nàng cũng đành bất chấp, dùng hết bản lĩnh dây dưa quấn quýt thường ngày của mình, dùng sức lay cánh tay Liễu Hàn Vân: Hàn Vân ca ca. . . . . . Hàn Vân ca ca. . . . . . muội thật sự không nghĩ như vậy. . . . . Thấy đối phương không chút lay động, nàng cúi đầu nhìn mũi chân mình, có chút ngượng ngùng, chậm rãi, trịnh trọng nói: Từ. . . . . . Từ sau khi trùng sinh, Từ sau khi huynh liều mình đã cứu muội, muội đã biết rõ, cõi đời này trừ phụ thân, tìm không được người thứ hai có thể đối tốt với muội giống như người này. . . . . .

Lời này, có thể chính miệng nói ra với hắn, trong lòng nàng bỗng nhiên buông lỏng, trải qua thời gian dài đã có thể nhẹ nhàng để xuống cảm giác có tội. Nhìn về phía hắn, lại giống như nhìn về phía thiếu niên vẫn hết sức che chở nàng kiếp trước —— thiếu niên cho dù sau này có đội trời đạp đất, liều mạng tại phía sa trường xa xôi, lại vẫn tưởng nhớ tới nàng thân ở thâm cung —— thiếu niên bên ngoài lãnh bên trong ấm, nhiệt huyết can đảm như vậy, lớn mật nói ra: Hàn Vân ca ca, bất luận muội nói huynh như thế nào ở trước mặt Thẩm Kỳ Diệp hoặc là trước mặt người khác...huynh nhất định phải tin tưởng muội, muội. . . . . . muội. . . . . . muội hiểu biết rõ huynh là tốt nhất!

Thiếu niên cao lớn bị thiếu nữ bướng bỉnh lôi kéo không thả, trên gương mặt trước nay vẫn luôn trong trẻo lạnh lùng lạnh lùng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn cúi đầu xuống, đưa tay nhẹ nhàng nắm đầu mũi nhỏ trắng nõn ngạo nghễ vểnh cao của thiếu nữ: Tiểu nha đầu, ta chọc muội chơi đấy. . . . . .

Nơi xa Hạ Huệ chọc cùi chỏ phải vào người Liên Sinh, khiến người sau lưng thiếu chút nữa hét rầm lên, nàng ranh mãnh cười một tiếng, chỉ vào thiếu niên thiếu nữ nắm tay cách đó không xa, Liên Sinh ngươi xem ——

A —— Liên Sinh kinh ngạc bị Hạ Huệ kéo bịt miệng, hai mắt hắn mở to, từ trong tay Hạ Huệ tránh ra, thiếu chút nữa kêu rên lên tiếng: Tại sao Đại tiểu thư có thể. . . . . . Tại sao có thể cùng thiếu gia. . . . . . Trong nội tâm một mảnh khổ sở tuyệt vọng. . . . . . Chẳng lẽ, nhất định hắn phải đối mặt với số mạng gặp gỡ chủ mẫu điêu ngoa ngang ngược như vậy sao?

Hạ huệ Xì một tiếng bật cười, nặng nề vỗ một cái ở trên đầu hắn: Sao đại tiểu thư không thể cùng Vân thiếu gia? Làm sao lại không thể đây?

Liên Sinh vẫn còn mang bộ dáng bị kinh hách không kéo linh hồn nhỏ bé trở về được, Hạ Huệ nhìn thấy thú vị, dùng sức gõ một cái trên cái trán hắn: Sao ngươi không nghĩ tới tướng gia tận tâm vun trồng Vân thiếu gia như vậy, không phải muốn nuôi làm đắt tế sao?

Liên Sinh: . . . . . . Tướng gia ngài quá âm hiểm!

Lại chăm chú nhìn tới, mới giật mình, thường ngày thiếu gia vốn lành lạnh ít nói thế nhưng hôm nay lại mặc cho đại tiểu thư nắm tay, hai người dựa vào là quá gần, thân mật nói nhỏ, Liên Sinh lập tức dự cảm được tương lai thê thảm của mình!

Tình huống chân thật thật ra thì hoàn toàn bất đồng với những gì Liên Sinh đã thấy.

Tiết Hàn Vân: Nghe nói. . . . . . Ngươi đi La gia học võ là vì La sư huynh? Xem ra có vị La sư huynh nào đó tương đối không vừa mắt muốn bị đánh đây?

Lời nói dối của Liễu Minh Nguyệt bị chọc thủng ngay tại chỗ, đỏ mặt cúi đầu, thầm




/50