Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 14 - Chương 14

/50


Editor: Melodysoyani.

Sau khi Tiết Hàn Vân có chức vụ chính thức, Liễu Minh Nguyệt trừ việc không còn được nhiều lần gặp mặt hắn như trước ra, ba năm bữa lại có thể ăn những món điểm tâm đặc sắc trong kinh do Liên Sinh và Tiểu Linh mang tới. Tất cả đều do sau khi Tiết Hàn Vân túc trực xong, đã mua trên đường về nhà.

Vũ lâm lang là một trong những chức vụ đại diện cho bộ mặt của cả nước, một bộ phận đại diện nhất đó chính là hậu cung của hoàng đế, nhưng phi tử mỹ lệ lại quá ít khiến đại thần đều cảm thấy khó coi.

Sau khi Tiết Hàn Vân làm Vũ Lâm Lang, thay đổi lớn nhất chính là dường như đã thông thạo việc sống phóng túng hơn, mỗi lần mua đồ về, đồ ăn đều là mỹ vị, dường như còn cảm thấy rất thú vị. Có đôi khi là quả khô, mứt hoa quả, hoặc là thịt cuốn lá sen, hay là những món khác, có đôi lúc lại mua một đôi hoa tai tinh xảo trong ngân lâu (cửa hàng bạc), hoặc là một cái trâm cài nho nhỏ trên đầu. . . . . . Mỗi lần đều có thể khiến Liễu Minh Nguyệt cười rộ lên.

Bây giờ nàng xem Tiết Hàn Vân không khác gì huynh trưởng thân sinh, chỉ cảm thấy hắn thương mình như vậy, trong lòng rất vui mừng, cũng nhờ Liên Sinh chuyển đạt lòng biết ơn, nguyên thoại là: . . . . . . Hiện tại Hàn Vân ca ca đã học được cách làm nữ tử vui lòng, sau này cưới tẩu tẩu về, nhất định cũng có thể khiến cho tẩu tẩu vui vẻ!

Liên Sinh: . . . . . . Chẳng lẽ đại tiểu thư đang ngượng ngùng vòng vèo biểu đạt tình cảm của nàng sao?

Có thể thấy được chỉ có lời không có diễn ý có đôi thật sự có khả năng làm người ta hiểu lầm.

Tiết Hàn Vân nghe nói như thế, cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua hai ngày sau không tiếp tục đưa đồ qua nữa, qua ba bốn ngày, có lẽ lại ngứa tay, lúc trở về chung với đám Vũ Lâm Lang, đi ngang qua một quán ăn chay, lúc ngửi được mùi thơm của loại điểm tâm ngọt nọ, liền nhớ tới Liên Sinh từng nói sau khi Liễu Minh Nguyệt nhiều lần ăn qua những món mà hắn mua về, thích nhất là loại bánh dẻo có hương táo đỏ kia, bước chân lại không nhịn được bước về phía quán chay. . . . .

Thu nhập của Vũ Lâm Lang cũng không tệ lắm, đủ dưa dả để mua một vài món ăn và đồ trang sức cho nàng.

Chỉ là lần này mua bánh dẻo táo đỏ về, Tiết Hàn Vân muốn tự mình đưa, còn chưa vào đình viện của Liễu Minh Nguyệt, đã nghe được tiếng cười của thiếu nam thiếu nữ. Hắn đẩy cửa viện ra, lập tức nhìn thấy Tạ Hoằng ngồi trên xích đung đưa giống như một con khỉ ở trong viện, còn Mễ Phi và La Thụy Đình thì đang tranh chấp chuyện gì đó, Liễu Minh Nguyệt cười nhạo Tạ Hoằng to lớn: Tiểu sư đệ ngươi cái gì cũng không thích, chỉ khi nữ tử ngươi thích chơi đùa với ngươi thì mới chịu đúng không? Chắc là công chúa đã sinh sai giới tính của người rồi đó!

Chỉ là một thời gian không đến La gia, mà sự thân thiết giữa hai người đã tăng lên rất nhiều, Tiết Hàn Vân bày ra vẻ mặt vô cùng thoải mái đi vào đình viện Đông Khóa, Liễu Minh Nguyệt nhìn thấy, cười đứng dậy tới đón, nói: Hàn Vân ca ca về rồi sao?

Mấy ngày nay La Thụy Đình ngồi ở bên cạnh nàng đều triêu tư mộng tưởng*(sáng nhớ chiều mong), mấy lần mượn tiếng tới phủ tướng quốc chơi với Liễu Minh Nguyệt, hi vọng có thể chạm mặt Tiết Hàn Vân một lần, nào biết nhiều lần vồ hụt, hôm nay không biết gặp phải vận tốt gì, thế nhưng để nàng đụng phải.

La Thụy Đình đỏ mặt đứng lên, hấp tấp chạy ra La phủ, vẻ đoan trang lúc ở phủ tướng quốc đã hoàn toàn thay đổi.

Tiết sư huynh —— Hơn nữa còn cảm thấy, nụ cười tươi như hoa mà Liễu Minh Nguyệt dành cho Tiết Hàn Vân hết sức chướng mắt.

Sau khi Liễu Minh Nguyệt bị ánh mắt hung ác của nàng đâm thủng đến mười bảy mười tám lổ, thầm nghĩ La sư tỷ lại muốn xù lông rồi sao? Trước lúc nàng ta chưa kịp nổi giận, vội vàng hỏi Tiết Hàn Vân: Hàn Vân ca ca, tết trùng cửu này huynh có bận việc gì không? Nếu như không túc trực, không bằng chúng ta mời các sư huynh trong bang đi ra ngoài đạp thanh (đi chơi trong tiết thanh minh) nhé?

Nghe Tạ Hoằng nói tết trùng cửu này Tư Mã Sách cũng sẽ xuất cung, Thẩm Kỳ Diệp nghe được tin tức đó, cũng muốn đi ra cửa chơi, Liễu Minh Nguyệt luôn có một loại cảm giác giống như mười năm bị cầm tù trong thâm cung, tuy rằng bây giờ cứ cách một ngày lại đến La gia học võ, nhưng vẫn không thể thoải mái bằng việc ra ngoài leo núi du ngoạn đi chơi trong tiết thanh minh.

Nhân cơ hội tết trùng cửu này, hiển nhiên cũng muốn ra ngoài du ngoạn một phen.

La Thụy Đình nín thở trầm ngâm, mới nghe được Tiết Hàn Vân nói một câu: . . . . . . Nếu như đến lúc đó không có túc trực, thì dẫn muội đi.

Hai mắt Liễu Minh Nguyệt cong cong, cười như thanh tuyền.

La Thụy Đình càng cảm giác chướng mắt, muốn cáo từ sớm một chút.

Tạ Hoằng và Mễ Phi cũng rời đi với nàng, vì bị ánh mắt đe dọa của Tiết sư huynh từng phát từng phát quét tới, nên tự nhiên cũng dứt khoát rời đi.

Liễu Minh Nguyệt lại sâu sắc cảm thấy một lần nữa: Hàn Vân ca ca thật sự là vua tẻ nhạt không gì sánh được, chỉ cần là nơi mà huynh ấy đến, luôn có thể đánh tan tiếng cười tiếng nói, cảm giác cực kì quỷ dị. Cũng may nàng đã quen với dáng vẻ lãnh tình của hắn, hơn nữa có lúc cảm thấy, thật ra thì lúc nhìn nàng, dường như vẻ mặt của hắn dịu dàng hơn rất nhiều so với người khác.

Không biết có phải là ảo giác hay không, loại cảm giác này vẫn vương vấn trong lòng nàng.

Vào ngày Tết trùng cửu ấy, kim thượng cũng không xuất cung, mà chỉ mở yến tiệc với các nương nương trong cung, lại đến phiên thần tử nghỉ cuối tuần, may mà Tiết Hàn Vân và các sư huynh La gia không có túc trực, đợi đến lúc tập hợp đủ mọi người đến núi Phượng Minh ở Kinh Giao, thì đoàn người đã tụ tập mênh mông.

Hôm nay Liễu Hậu có chút nhàn rỗi, nên đã bị Liễu Minh Nguyệt kéo ra ngoài giải sầu, ra khỏi cửa thành đã nhìn thấy sáu bảy chiếc xe kéo, xe kéo kia còn không chịu ngừng, mà lại chạy đến trước thư phòng của nhà đại nho Lâm Thanh Gia.

Lúc đến đây cũng là khi hoa cúc bắt đầu nở, thơm nứt mũi, đợi đến lúc Liễu Hậu bị Liễu Minh Nguyệt dắt từ trên xe ngựa xuống , liền thấy La lão tướng quân cũng bước xuống từ trên xe ngựa của La phủ. Hai người gặp nhau, không khỏi cười to.

Đều là bị bọn nhỏ lôi kéo, nhưng cuối thu khí sảng, trước mắt lại có cảnh đẹp vui mắt, vừa lúc rất khó có được thời gian nhàn hạ như vậy, tâm tình hai người cũng thật tốt. Lâm Thanh Gia nghe hai người này hạ cố đến chơi, lập tức ném bút đang viết được một nửa chạy ra đón, sau đó lại


/50