Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 15 - Chương 15

/50


Editor: Serena Nguyen

Nhìn thấy Liễu tướng, La lão tướng quân và Lâm Đại Nho, Tư Mã Sách và Tạ Hoằng đều xuống ngựa.

Mọi người tiến lên hành lễ, Tư Mã Sách đâu chịu nhận toàn bộ lễ, sớm kéo La lão tướng quân, lại mời Liễu tướng và Lâm Thanh Gia đứng dậy.

Hai vị sư phó thật hăng hái, tranh thủ rảnh rỗi nhàn hạ ra cửa đạp thanh.

Lúc làm Thái tử, Tư Mã Sách khiêm tốn tri lễ đã sớm là câu chuyện mọi người ca tụng, tất cả mọi người đều nói Thái tử điện hạ chiêu hiền đãi sĩ (chỉ vua chúa hạ mình cầu hiền tài), tương lai hẳn là một đời minh quân.

Liễu Minh Nguyệt nghe được xưng hô ‘sư phó’ này, nhíu chặt chân mày. Từ trước tới giờ nàng không rõ ràng lắm chuyện trong triều, giờ phút này nghe Tư Mã Sách gọi hai vị sư phó, không khỏi mờ mịt, len lén kéo tay áo Tiết Hàn Vân cầu giải thích.

Hai vị nào là sư phó của Thái tử?

Tiết Hàn Vân ở bên tai nàng nói nhỏ: Dĩ nhiên là bá phụ và Lâm tiên sinh. Hiện tại bá phụ kiêm chức Thái Phó của Thái tử, đầu năm mới nhậm chức, Thái tử rất là cung kính với bá phụ. Về phần Lâm tiên sinh, thời gian nhàn hạ, có lúc Thái tử cũng sẽ đến thư trai của tiên sinh thỉnh giáo. Nói những thứ này, giọng nói lại chuyển thành sôi nổi: Thái tử nhất định có thể trở thành một minh quân!

Lòng Liễu Minh Nguyệt u ám: hóa ra Tư Mã Sách còn bái cha mình làm thầy? Chỗ chết người nhất chính là, bộ dạng sùng bái nhiệt liệt và giọng điệu này của Hàn Vân ca ca là sao?

Tiết gia nhiều thế hệ trung quân ái quốc, huynh ấy. . . . . . chẳng lẽ trong lòng đã tôn sùng Tư Mã Sách là minh quân rồi hả ? Ca ca, huynh chắc chắn mình không nhìn lầm người chứ?

Liễu Hậu từng nhận chức Thái Phó của Thái tử, Tiết Hàn Vân và Tư Mã Sách đã sớm quen biết, vả lại còn hơi có duyên, sao kiếp trước nàng chẳng có một chút ấn tượng nào?

Trần tư suy nghĩ, cuối cùng nàng từ bỏ. Không thể không thừa nhận, kiếp trước nàng thật sự là một người thất bại, chưa bao giờ hiểu rõ biến cố trong triều, chức vị của phụ thân, sự cố gắng dốc sức của Hàn Vân ca ca, không biết gì về việc hai người bọn họ ở bên ngoài phải đối mặt với những tình huống gì, chỉ ở trong lồng tre thoải mái mà phụ thân và Hàn Vân ca ca tỉ mỉ chế tạo, chẳng khác gì con chim trong lồng vàng, mấu chốt là: còn cảm thấy cuộc sống rất hạnh phúc, hoàn toàn không có gì phải lo lắng.

Sống yên ổn nên hoàn toàn không có ý thức về những ngày gian nan khổ cực.

Chờ Thái tử nói muốn du ngoạn cùng bọn họ, tất cả mọi người trừ Liễu Minh Nguyệt không tình nguyện, còn có Ôn Thanh Dung trong xe ngựa vô cùng bất mãn, tất cả những người còn lại đều vui vẻ.

Thấy Ôn Thanh Dung bước xuống từ trong xe ngựa, Liễu Minh Nguyệt đã cảm thấy vô cùng có thể hiểu được thị nữ ngang ngạnh của nàng ta ở đâu ra rồi.

Ôn Thanh Dung chính là thân chất nữ (cháu gái ruột) của Ôn hoàng hậu, nữ nhi của quốc cữu Ôn Thế Hữu.

Ôn quốc cữu có một đống thứ nữ (con gái do vợ lẽ sinh), nhưng chính thê chỉ sinh ra có hai nhi tử một nhi nữ, vả lại chỉ có biểu muội này từ nhỏ một mực ở trong cung làm bạn với Ôn hoàng hậu, tình cảm với Thái tử cũng thâm hậu, coi như là thanh mai trúc mã.

Bên ngoài đều truyền, ban đầu lúc lập Thái tử phi, nếu không phải Ôn Thanh Dung còn quá nhỏ, nói không chừng nàng chính là Thái tử phi đương triều.

Ôn hoàng hậu ước chừng sớm có suy nghĩ này, từ nhỏ liền nhận Ôn Thanh Dung vào cung nuôi, nàng vừa là chất nữ của hoàng hậu, biểu muội của hoàng đế tương lai, tất cả mọi người đều nể nàng ba phần, nên dưỡng thành tính tình kiêu ngạo của nàng. Cuộc sống của các công chúa không được sủng ái khác còn không tốt bằng nàng.

Sau khi Liễu Minh Nguyệt vào cung có nghe nói, từ nhỏ Ôn Thanh Dung đã mến mộ Tư Mã Sách. Kiếp trước, mặc dù cuối cùng Ôn Thanh Dung cũng gả cho Tư Mã Sách, đáng tiếc nàng là người ương ngạnh, không phải sở thích của Tư Mã Sách. Sau đó Ôn hoàng hậu ốm chết, Tư Mã Sách càng thêm lạnh nhạt nàng. Chỉ là bởi vì nàng là biểu muội của Tư Mã Sách, mức độ đãi ngộ đều vì lý do đó, an lòng ngoại thích, cho nên nàng ở trong cung cũng không gặp khó khăn.

Liễu Minh Nguyệt vạn vạn không ngờ có thể đụng phải Ôn Thanh Dung ở chỗ này. Dựa vào thời gian mà suy đoán, tháng ba sang năm Ôn Thanh Dung đến tuổi cập kê, sẽ vào Đông cung. Hiện nay nàng đã trở về Liễu phủ, theo lý thuyết lễ đạp thanh tết Trùng Dương, Tư Mã Sách phải len lén ra ngoài chơi cùng Thẩm Kỳ Diệp chứ? Làm sao lại ra ngoài cùng với Ôn Thanh Dung?

Tạ Hoằng đã sớm nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt, hào hứng chào hỏi nàng: Tiểu sư tỷ —— liếc thấy ánh mắt không hiền hậu của La Thụy Đình, nghĩ đến sau tết trở về La gia học võ, ngộ nhỡ trên giáo trường bị vị đại sư tỷ này bắt cặp tỷ thí, vội vàng vui vẻ chạy lên nịnh bợ: Đại Sư Tỷ ——

Nhận lấy một ánh mặt xem thường của La Thụy Đình!

Rõ ràng La Thụy Đình và Liễu Minh Nguyệt đứng quá gần, thấy người Tạ Hoằng nhìn đầu tiên là Liễu Minh Nguyệt nhỏ bé hơn nàng rất nhiều.

La Thụy Đình cảm thấy rất bực tức.

Chỉ là lần này ra ngoài đạp thanh, trừ nàng cảm thấy bực tức, còn có một người khác, Ôn Thanh Dung.

Vốn là lần này nàng ta mong đợi có thể đơn độc du ngoạn với Thái tử, kết quả trừ Tư Mã Sách, còn có tay trác táng Tạ Tiểu Lang này.

Vậy thì thôi, nàng nhịn.

Dù sao Tạ Hoằng cũng thường vào


/50