Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 16 - Chương 16

/50


Edit: Peiria

La lão tướng quân nhắc nhở Liễu Hậu làm cho ông nhất thời cảm thấy lo lắng.

Ngoại trừ gia thế hơi kém một chút, bất luận từ phương diện nào, Tiết Hàn Vân cũng là hiền tế người ta muốn chọn. Thiếu niên ông tự mình giáo dưỡng, văn võ song toàn, tính tình thế nào ông đều hiểu rõ, quan trọng nhất là từ khi vào cửa Liễu gia, hắn đối xử với Liễu Minh Nguyệt khoan dung ôn hòa, khiến người ta yêu thích.

Huống chi La lão tướng quân còn vì tôn nữ La Thụy Đình của mình mà tự tiến cử với ông: Kỳ thực, hai tôn tử nhà ta cũng không tệ, ngươi để Hàn Vân làm tôn nữ tế của ta, hai tôn tử nhà ta tùy ngươi chọn?

Cũng không phải là bán củ cải ven đường, đâu thể coi như cải trắng mà đổi được!

Liễu Tướng không đáp.

La lão tướng quân có một đôi hỏa nhãn kim tinh, tâm tư của tôn nữ thế nào, ông vừa nhìn là biết ngay. Hơn nữa tính tình nàng bướng bỉnh, nếu như không đáp ứng nguyện vọng của nàng, chỉ sợ tất cả La gia đều không được an bình.

Lúc ấy Liễu Hậu trả lời ra sao?

Sau khi về nhà ông lại nặng nề suy nghĩ.

Lão gia tử, ngài coi Hàn Vân là đồ vật, có thể tặng tới tặng lui ư? Hắn là người có chủ kiến, ngài đừng hòng có ý đồ với hắn!

Nếu khuê nữ của ông gả cho người ngoài, còn phải ở nhà người ta, trên kính công công bà bà, dưới thuận theo trượng phu, lỡ mà gặp phải tiểu cô (em chồng) khó chơi... Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là gả cho Tiết Hàn Vân tốt nhất, sau khi thành thân không cần chuyển đi, có hai hài tử cùng nhau phụng dưỡng... Cuộc sống tuổi già cực kỳ mỹ mãn.

Liễu Tướng đã quen làm việc sát phạt quyết đoán, đêm đó bèn gọi Tiết Hàn Vân tới thư phòng của ông.

Hàn Vân, con cũng sắp mười bảy tuổi rồi, không biết lúc trước nhà con từng đính ước cho con chưa?

Trên mặt Tiết Hàn Vân lộ ra nghi hoặc, nhưng cũng lắc đầu: Con chưa từng nghe nói qua.

Hiện giờ tuổi con không còn nhỏ, đã đến lúc thành gia lập nghiệp, con thấy tôn nữ của La lão tướng quân thế nào? Quen dùng mánh khóe chính trị, Liễu Tướng nói chuyện cũng phải quanh co một phen.

Quả thật, lúc này ông mới phát hiện, nếu khuê nữ nhà mình gả tới nhà khác... Chỉ sợ không thể làm tốt vai trò của một tức phụ, chỉ là nếu so với La Thụy Đình, vậy cũng coi như ngang nhau.

Đối với vị bá phụ dưỡng dục lại dốc lòng dạy bảo mình này, Tiết Hàn Vân chưa từng lăn lộn trong chốn quan trường chỉ có kính nể và thuận theo, nhưng nghe nói như thế vẫn chấn kinh không thôi, nếu như Liên Sinh ở đây, có thể giúp lý giải: Nhất định là thiếu gia đang suy nghĩ hôm nay cùng La đại tiểu thư ra ngoài đạp thanh có chỗ nào vượt quá quy củ không? Chẳng lẽ là bị Tướng gia nắm được nhược điểm?

Liễu bá bá... con...

Liễu Hậu nghĩ thầm: Đây là ý gì? Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự có tình ý với tiểu cô nương La gia? Đây là muốn nói dối mình?

Một vị quan được người người tín nhiệm ngay cả khi đối diện với khuôn mặt âm trầm của Hoàng đế cũng chưa từng khiếp sợ, bây giờ đối với gương mặt hoảng hốt lo sợ của thiếu niên một lát lại nghĩ đến đủ khả năng - - thật là giải quyết quốc sự còn chẳng khó bằng giải quyết chung thân đại sự của nữ nhi.

Hôm nay La lão tướng quân ngỏ lời kết thân với ta, muốn gả tiểu nha đầu La gia cho con, ý con thế nào? Liễu Hậu từng bước ép sát, muốn nhìn ra chút thái độ của Tiết Hàn Vân.

Tiết Hàn Vân uất ức, phịch một tiếng quỳ xuống, môi mím chặt, ánh mắt căng thẳng, cuối cùng liên tục dập đầu: Bá bá, tiểu chất chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân cùng La sư muội...

Hắn cúi đầu, bởi vậy không hề nhìn thấy nét mặt vui mừng của Liễu Hậu, chỉ dùng giọng nói trầm thấp giống như mộng du đáp: Con chỉ muốn bảo vệ Nguyệt Nhi, cho đến khi đầu tóc bạc trắng... Tương lai, con muốn ra chiến trường! Bá bá, con không muốn thành thân, không muốn hại người khác... Cầu xin người đừng định thân cho con!

Không phải hắn đang nằm mơ chứ?

Những lời này hắn luôn giấu ở trong lòng, chưa từng tâm sự với bất kì ai. Kể cả tên sai vặt Liên Sinh, cũng chỉ là từ dấu vết trong tơ nhện âm thầm phỏng đoán một chút thôi.

Liễu Hậu vốn nghĩ hắn sẽ giấu diếm, nào biết thiếu niên không hề giữ lại, nói ra hết lời trong lòng, riêng chuyện ra chiến trường, xác thực ông chưa từng suy xét tới, nhưng câu nói của thiếu niên đã đủ làm ông rung động.

Đưa miếng ngọc bội trên người con cho ta rồi về nghỉ ngơi đi.

Tiết Hàn Vân nói mấy câu đó xong, chỉ sợ không chừng có thể đổi lấy một trận đòn, nhưng hắn nhớ tới năm ấy mình vừa thoát khỏi kiếp nạn thành bại nhà tan nhặt về một cái mạng, chưa hết kinh hoàng đã bị Liễu Hậu nắm tay bước vào cửa lớn Liễu, nghênh đón hắn chính là một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác như viên minh châu.

Thiếu niên lớn lên ở biên quan, đã nhìn quen những thiếu nữ thô kệch với làn da ngăm đen, chưa bao giờ




/50