Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 17 - Chương 17

/50


Editor: coki

Ở đời trước, Liễu Hậu đã từng nói muốn gả Liễu Minh Nguyệt cho Tiết Hàn Vân nhưng khi đó nàng đã sớm có người trong lòng là Tư Mã Sách. Sau mấy lấy lén gặp Tư Mã Sách dưới sự giúp đỡ của Thẩm Kỳ Diệp bị Liễu Hậu biết được thì chính ông đã nói cho nàng biết là muốn gả nàng cho Tiết Hàn Vân.

Kết quả là khơi dậy sự phản kháng mãnh liệt của Liễu Minh Nguyệt.

Lúc đó, Tiết Hàn Vân cũng có mặt, thời điểm đó nàng chỉ là một tiểu cô nương được nuông chiều sinh hư nên mới tuyên bố ngay trước mặt hai người bọn họ rằng nàng và Tư Mã Sách lưỡng tình tương duyệt, nàng nhất định phải vào Đông cung.

Cũng không biết có phải do nàng sống lại hay không mà rất nhiều chuyện đều có sự thay đổi. Kiếp trước lúc Liễu Hậu muốn nàng và Tiết Hàn Vân đính ước thì nàng và Tư Mã Sách đã qua lại một thời gian khá lâu, tuy đã sắp cập kê nhưng khi đó nàng vẫn còn non trẻ, tình lại đang nồng hơn nữa lại bị những suy nghĩ ngu ngốc thiêu đốt nên chưa từng nghĩ đến cảm nhận của những người bên cạnh.

Nàng và phụ thân tranh cãi ầm ĩ ở đại sảnh, Liễu Hậu không đồng ý nàng vào cung nhưng ông rất yêu thường nàng, làm sao có thể địch nổi nữ nhi luôn được ông nuông chiều từ nhỏ đến lớn?

Cuối cùng Liễu Minh Nguyệt lấy cái chết ra uy hiếp, khi đó Tiết Hàn Vân đỡ Liễu Hậu tức giận đến sắp ngất đi, khuyên ông bớt giận còn nàng thì nói những gì?

Nàng cười lạnh, châm chọc Tiết Hàn Vân: Ngươi được phụ thân ta nuôi lớn, không tri ân báo đáp thì cũng thôi đi, không ngờ lại còn có những suy nghĩ xấu xa này! Dù ta không gả cho Thái tử điện hạ thì có phải gả heo gả chó cũng sẽ không gả cho ngươi! Ngươi nên bỏ suy nghĩ này đi!

Năm đó Tiết Hàn Vân lạnh lùng, nghiêm túc hơn bây giờ rất nhiều, trên mặt không có lấy một nụ cười, cả người lạnh lẽo cứng ngắc khiến nàng càng thấy càng ghét cay ghét đắng nên luôn tìm cách gây sự với hắn nhưng từ đầu đến cuối, bất luận nàng nói chuyện khó nghe, tổn thương hắn đến cỡ nào thì hắn cũng không bao giờ giận dữ với nàng.

Lúc nàng nói ra những lời này cũng thế.

Nàng nhớ rõ sau khi nàng nói câu đó xong thì sắc mặt Tiết Hàn Vân lập tức trở nên tái nhợt, ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn, cuối cùng hắn nói một cách chậm rãi: Minh Nguyệt, bất luận muội gả cho người nào thì phụ thân cũng chỉ có một!

Lúc ấy nàng không hề hiểu được sức nặng của những lời này, đặc biệt những lời này lại được nói bởi người phụ mẫu đều đã chết như Tiết Hàn Vân.

Khi đó, chắc nàng bị ma quỷ ám nên mới trả lời lại hắn một câu: Thái tử điện hạ cũng chỉ có một!

Sao có thể đánh đồng phụ thân và Thái tử được? Tại sao có thể được chứ?

Có lẽ phụ thân đã nản lòng thoái chí nên ông ngã ngồi xuống ghế, che mặt thở dài: Thôi, thôi!

Đến đây cuộc tranh chấp của nàng và phụ thân đã có kết quả, sau khi cập kê cuối cùng nàng cũng được ở bên cạnh Tư Mã Sách như ý nguyện.

Hơn mười năm sau đó, chuyện này vẫn bị nàng chôn sâu ở trong lòng, chưa bao giờ nhắc lại. Tiết Hàn Vân vẫn đối xử tốt với nàng, nàng luôn tin rằng đó là sự yêu mến, bảo vệ của một người huynh trưởng mà nàng đối với hắn cũng thế.

Bây giờ xem xét lại chuyện năm đó thì cho dù nàng và Tiết Hàn Vân Chi không có tình yêu nam nữ nhưng một người như hắn rất đáng để nàng giao cả đời mình.

Chỉ vài bước ngắn ngủi mà cảm xúc Liễu Minh Nguyệt liên tục thay đổi, chuyện cũ cũng giống như ở ngay trước mắt.

Liễu Hậu nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt chậm rãi đi đến, còn chưa kịp mở miệng thì La lão tướng quân đã bước




/50