Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 18 - Chương 18

/50


Editor: coki

Sau khi La Thụy Đình biết Tiết Hàn Vân và Liễu Minh Nguyệt đã làm tiểu định lại tìm khắp nơi trong nhà mà không thấy La lão tướng quân nên trực tiếp đuổi giết tới phủ Tướng Quốc, đi theo phía sau còn có hai huynh đệ chuyên quạt gió thổi lửa: La Hành Chi, La Thiện Chi.

Trước mắt chuyện tiểu định của Tiết Hàn Vân và Liễu Minh Nguyệt vẫn còn đang được giữ bí mật nên chỉ có mấy người thân thiết nhất biết được, nhưng từ lúc đã rất muộn mà La lão tướng quân vẫn đi theo hai vị Tiết - Liễu đến Liễu phủ sau đó mấy ngày không chịu trở về thì mọi người trong La gia liền cảm thấy kì lạ.

Tính tình La Hành Chi nhanh nhạy lại gian xảo, trong lúc trực gác có lnói bóng nói gió nhưng không thể moi được tin tức gì từ trong miệng Tiết Hàn Vân nên chuyển qua bảo gã sai vặt Tương Hải của mình dò la Liên Sinh.

Liên Sinh không biết La lão gia tử không trở về nhà là vì muốn tránh né La Thụy Đình mà chỉ nghĩ sự việc giống như lão nhân gia nói là ông không bỏ được rượu ngon của Tướng phủ nên mới kể hết đầu đuôi gốc ngọn chuyện Tiết Hàn Vân và Liễu Minh Nguyệt đã làm tiểu định, chuyện La lão gia tử được uống Nữ Nhi Hồng lâu năm nên mới lưu luyến không muốn rời Tướng phủ ra.

Tiết Hàn Vân là người trong nóng ngoài lạnh, mặc dù La Hành Chi có ý tác thành cho mảnh tình si của muội muội nhưng hôm nay sau khi nghe nói Tiết Hàn Vân đã tiểu định với tiểu sư muội thì hiển nhiên là muốn kê một liều thuốc mạnh để giúp La Thụy Đình tỉnh lại, vì vậy hắn không nói hai lời lập tức trở về nhà thêm dầu thêm mỡ nói việc này cho La Thụy Đình nghe, đã thế còn. . . . . . Hết sức vô lương tố cáo chuyện tổ phụ bởi vì mê uống rượu mừng của người ta mà cứ lần lữa không chịu trở về nhà báo cáo mọi chuyện.

Trong lòng La Thụy Đình tràn đầy căm phẫn, đuổi giết đến tận phủ Tướng Quốc nhưng không phải chạy thẳng tới Tây khóa viện tìm Tiết Hàn Vân gây phiền phức mà là túm lấy một người hầu ở Liễu gia hỏi nơi ở dành cho khách, sau đó chạy thẳng tới khách viện tìm La lão tướng quân tính sổ!

Rõ ràng lần trước khi hai người nói chuyện thì lão nhân gia đã nói bóng gió là ông có thể chu toàn chuyện này, nào biết hôm nay lại khiến nàng mừng hụt một hồi.

Lâm Thanh Gia và La lão gia tử đang uống rượu đánh cờ thì đột nhiên nghe thấy một giọng nữ tử giòn tan, lảnh lót: Gia gia —— Tay La lão tướng quân run lên một cái, quân cờ màu trắng trong tay rơi xuống bàn cờ, phá hủy cả một ván cờ hay. Lâm Thanh Gia đang định giễu cợt thì thấy La Thụy Đình hầm hầm đi vào, chỉ bước mấy bước đã tới bên cạnh sau đó đưa tay níu lấy tay áo La lão tướng quân.

Nếu không phải nàng đan cầm tay áo La lão tướng quân thì Lâm Thanh Gia còn nghĩ nàng sẽ tức giận túm lấy cổ áo La lão gia tử mà tính sổ đấy.

Tiểu cô nương, mới mấy ngày không gặp gia gia cháu mà đã nóng nảy tới đây tìm người rồi sao?

Lâm Thanh Gia là người như thế nào? Vào tiết đạp thanh mùng chín lần trước, giữa một đám nam thanh nữ tú thì ông đã sớm nhìn thấu đầu đuôi sự việc rồi . Đồ nhi của ông, vẻ mặt thì nhạt nhẽo nhưng ánh mắt của tiểu tôn nữ (cháu gái) La lão tướng quân chỉ đảo quanh ở trên người nó. . . . . .

La gia là nhà võ tướng nên dạy dỗ nữ nhi thành cương quyết, khí khái còn Tiết Hàn Vân trên mặt thì không biểu hiện gì nhưng thực ra tính tình lại hết sức cố chấp, nếu hai đứa bọn nó ở cùng một chỗ thì cứng quá dễ gãy, kỳ thực cũng không phải là chuyện gì tốt.

Ngược lại với nữ nhi của Liễu Hậu, hai đứa chúng nó đã quen biết nhau từ nhỏ, mặc dù Liễu Minh Nguyệt được nuông chiều nên có chút ngây thơ nhưng tính tình mềm mại, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thích hợp hơn nữ nhi La gia.

Hơn nữa ông lại càng tán thành chuyện Tiết - Liễu hơn.

Hôm nay thấy tiểu nha đầu này gấp gáp chạy tới, vẻ mặt đầy buồn bã tức giận, níu lấy La lão gia tử không thả nên ông cũng giả vờ ngớ ngẩn trêu ghẹo, đập thêm vài cái ở sau lưng: Ngồi hơi lâu nên có chút không chịu nổi rồi, lão tướng quân đúng có phúc lớn, mới mấy ngày không về nhà mà đã có tôn nữ tới tìm, ta vẫn nên đi về trước nghỉ ngơi một lát thôi. Vừa đúng lúc Liễu Hậu có cất giữ rất nhiều bản ghi chép quý giá trong phủ Tướng Quốc, ông phải nhân cơ hội này mượn xem mới được.

La lão gia tử đưa ông ra cửa sau đó nhìn tôn nữ đang dùng ánh mắt ươn ướt đầy ý trách móc nhìn mình thì trong nội tâm không khỏi cười khổ nhưng lại không thể làm gì.

La Thụy Đình chỉ chờ cho Lâm Thanh Gia đi khỏi, sau đó lập tức nhào vào trong ngực La lão tướng quân, khóc rống lên.

Từ nhỏ nàng đã ở cùng với La lão gia tử, lại được nuôi dạy như nam nhi, ngay cả mẫu thân của nàng là La đại phu nhân cũng không dám nói nặng với nàng một câu.

La lão gia tử dạy nàng tập võ múa kiếm, cũng coi như nghiêm khắc với nàng nhưng thật ra trong cuộc sống thì vẫn rất nuông chiều tôn nữ này. Ông chinh chiến cả đời, chỉ sinh được ba nhi tử, không có nữ nhi, vì vậy cực kỳ thương yêu La Thụy Đình. Chính vì càng thương yêu nên mới càng muốn dạy hết bản lĩnh cả đời mình cho La Thụy Đình để sau này gả nàng cho người ta, nếu phu quân không nghe lời thì còn có thể dùng gậy, nắm đấm để dạy dỗ, dù sao —— phụ huynh La Thụy Đình vẫn còn khỏe mạnh, trưởng bối trong nhà đều có công danh nên không hề lo lắng tôn nữ của mình không có người dựa dẫm.

Cách nuôi dạy nữ nhi của Lão tướng quân và Liễu tướng đúng là hai thái cực.

Một người thì cố hết sức khiến tôn nữ của mình trở nên mạnh mẽ nên lúc học võ nghệ tuyệt đối không được lơ là đồng thời dạy tôn nữ tất cả bản lĩnh của mình. Người còn lại thì dốc hết sức che chở, không muốn nữ nhi mình phải chịu một chút xíu uất ức nào nên che gió tránh mưa cho nữ nhi, nuôi nữ nhi thành một đóa hoa trong nhà ấm.

Chính vì vậy nên khi La Thụy Đình đã giở trò ngang ngược thì rất hiếm người có thể chống đở nổi.

Nàng nhào vòng trong ngực của La lão gia tử, khóc sướt mướt khiến nửa vạt áo trước của ông ướt đẫm làm cho La lão gia tử từ trước đến nay luôn gặp nguy hiểm cũng không hoảng sợ rối rắm không thôi đồng thời âm thầm hối hận tại sao không đến sớm hơn đều cầu thân, chỉ cần tiểu nha đầu Liễu gia làm thê tử của cháu ông thì chẳng phải Tiết Hàn Vân sẽ là của La Thụy Đình hay sao? Nếu ông




/50