Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 20 - Chương 20

/50


Edit: Thu Lệ

Doãn Tố Nhị!

Nàng ấy?

Liễu Minh Nguyệt trợn to hai mắt. . . . . . Lại là vị này?

Trong lòng nàng bỗng nhiên vui vẻ không nói ra lời—— vị này tương lai nhất định là đối thủ mạnh mẽ của Thẩm Kỳ Diệp!

Từ sau khi Thái tử phi sinh non một năm trước, đến nay vẫn chưa hề an dưỡng tốt lên được, chỉ nằm trên giường tĩnh dưỡng. Sự vụ trong Đông Cung đều do nữ quan thiếp thân của Thái tử phi xử lý, những cơ thiếp còn lại của Đông cung không phải phẩm cấp quá thấp thì chính là xuất thân không đủ, nhưng nếu dựa vào lời nói của Hoàng Sầm Diệp, d/đ'l;q'd lần này nạp ba vị đều coi như là nhà cao cửa rộng, nói lời khó nghe, nếu một ngày thái tử phi không còn thì thái tử phi kế nhiệm sẽ vô cùng có khả năng rơi vào ba vị tân thiếp này.

Phụ thân của Thẩm Kỳ Diệp - Thẩm Truyện chính là Lại Bộ Thị Lang, nhưng Lại Bộ Thượng Thư Thôi Chính Nguyên đại nhân tuổi đang già, trong hai Lại bộ Thị Lang, sớm muộn gì cũng có một vị được thăng chức. Nếu như sự việc vẫn theo như kiếp trước thì mấy năm sau, Thẩm Truyện sẽ thăng lên Lại Bộ Thượng Thư.

Cha của Ôn Thanh Dung chính là quốc cựu, vừa thâm sâu lại được hoàng thượng tin tưởng trông coi cấm quân Bắc Nha.

Về phần Doãn Tố Nhị, ở kiếp trước Liễu Minh Nguyệt đã từng gặp nàng mấy lần. Phụ thân của Doãn Tố Nhị là Doãn Sĩ Lỗ đại nhân nhậm chức ở Đại Lý Tự, quan hàm tam phẩm, tính tình cương trực ghét a dua nịnh bợ, nhưng Doãn Tố Nhị nổi danh không phải bởi vì phụ thân của nàng, mà là vì Lỗ đại nhân có khuôn mặt đen như quan tài thế nhưng lại sinh ra một vị mặt ngọc Phù Dung, xinh đẹp như Minh Châu, ngay cả thái hậu nương nương cũng khen không dứt miệng.

Vị Doãn tiểu thư này đầu năm mới vừa cập kê, nhưng mấy năm trước cửa lớn của Doãn gia đã bị bà mối đập phá không biết bao nhiêu lần.

Doãn gia là thế gia hào môn có căn cơ thâm sâu trong triều, vô số quan hệ thông gia, Doãn Sĩ Lỗ đại nhân sống trong một gia đình rắc rồi phức tạp như vậy nhưng vẫn Thiết Diện Vô Tư, có thanh danh riêng trong triều, Doãn Tố Nhị trời sinh có khí chất thanh lệ, có danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Kinh Thành, hấp dẫn vô số Vương Tôn công tử tranh nhau khom lưng.

Vốn dĩ Doãn Tố Nhị cũng không có danh hiệu này, nhưng năm ngoái Chiêu Dương công chúa tổ chức yến tiệc, Doãn phu nhân dẫn theo Doãn Tố Nhị đến tham gia bữa tiệc, đúng lúc Phùng Thái hậu tâm huyết dâng triều hạ giá đến phủ công chúa, nhìn trúng Doãn Tố Nhị đang d/đ'l;q'd đứng một mình trong vườn hoa tươi đẹp của phủ công chúa, kéo nàng tới trước mặt hỏi han vài câu, khen vẻ dệp của nàng thế gian khó tìm, nên lúc này mới có nhã hào Đệ Nhất Mỹ Nhân.

Trên thực tế, Doãn Tố Nhị cũng thật sự có dáng vẻ khuynh thành, vừa tú bên ngoài mà tuệ ở bên trong, tài đức đủ cả, là người dịu dàng điềm tĩnh, khiêm tốn hiền hòa, mềm mại đáng yêu lại đoan trang, kiếp trước gả cho Sở Vương Tư Mã Quân.

Tư Mã Quân chính là do Ngô quý phi sinh ra, rất được hoàng thượng yêu thích, là người có dáng vẻ bất phàm, học rộng tài cao, văn võ song toàn, sau khi thành thân cùng Doãn Tố Nhị đã yêu thương nàng như trân bảo. Kiếp trước, lúc Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, Sở Vương liên hiệp với mấy vị tôn thất hoàng tử có ý muốn kéo thái tử xuống ngựa, cuối cùng bị Tư Mã Sách dẫn người trấn áp đẫm máu. . . . . . Doãn Tố Nhị tự sát theo phu quân, nhất thời trở thành chuyện đáng tiếc nhất của đông đảo Vương công quý tốc trong kinh thành.

Nhưng bản thân Liễu Minh Nguyệt ở trong Tướng phủ, những lúc ở trong thư phòng của Liễu Tướng chơi, từng vô tình nghe Liễu Tướng nghị luận cùng môn sinh, nói đến Doãn Tố Nhị thăm dò khắp nơi, cuối cùng giật mình phát hiện rất nhiều chuyện cơ mật của Sở Vương, vốn d/đ'l;q'd dĩ chuyện gì cũng thương nghị với nàng, ngay cả rất nhiều mật hàm lui tới cũng đều xuất ra từ tay nàng. Cô nương này mưu trí bất phàm, đáng tiếc chỉ có thể đang ở bên trong bức màn nên không thể nhìn hết toàn bộ.

Khi đó nàng bướng bỉnh, chẳng qua chỉ núp trong thư phòng của phụ thân muốn cho ông một bất ngờ, kết quả đợi tới đợi lui lại ngủ thiếp đi ở trên giường, khi tỉnh lại mới có cơ hội nghe đoạn đối thoại như thế.

Trong thế giới của nàng ở kiếp trước, trừ phụ thân và Tư Mã Sách, những chuyện còn lại nàng đều không quan tâm. Nhất là Tư Mã Sách, điều nàng muốn cũng chỉ là tình cảm của hắn mà thôi, những việc còn lại đều không liên quan đến nàng.

Cùng tiến vào Đông cung với một cô nương vừa xinh đẹp, vừa có tài học mưu lược như vậy. . . . . . Thật sự là may mắn của Thẩm Kỳ Diệp!

Liễu Minh Nguyệt lộ ra vui sướng từ nội tâm!

Trở lại trong bữa tiệc, nàng liền chân tâm thật ý kéo tay Thẩm Kỳ Diệp, biểu đạt tâm tình vui sướng của mình.

Chúc mừng tỷ tỷ, tâm nguyện được đền bù!

Nàng thành khẩn chúc phúc Thẩm Kỳ Diệp như vậy, Thẩm Kỳ Diệp chỉ cười gượng: Tiểu nha đầu nói mò gì đó? Trên mặt lại có lo âu quen thuộc.

Loại vẻ mặt này, Liễu Minh Nguyệt đã từng nhìn thấy trong gương khi nàng lăn lộn mất ngủ vì mới chỉ âm thầm đính ước với Tư Mã Sách nhưng vẫn chưa làm bạn bên cạnh hắn, vì vậy hết sức hiểu được kiểu tâm trạng này.

Đó là một kiểu tâm trạng lo lắng bất an khó tả.

Trong lòng nàng cười lạnh: Thì ra Thẩm Kỳ Diệp đã bắt đầu nếm trải mùi vị này rồi hả? Trên mặt lại lộ ra nụ cười ngây thơ: Sầm tỷ tỷ đã nói cho muội biết rồi. . . . . . Nghe nói vài ngày nữa tỷ tỷ sẽ vào Đông cung, Điện hạ lại đối xử với tỷ tỷ rất tốt. . . . . . Muội vui mừng thay tỷ tỷ vẫn không được sao?

Chung quanh các thiếu nữ đều tụm năm tum ba ngắm hoa, ngay cả Hoàng Sầm Diệp cũng bị tiểu nữ nhi Tần Vi Lan nhà Lễ bộ Tần Thượng Thư lôi kéo nhỏ giọng cười nói. Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, những người khác cũng không chú ý.

Liễu Minh Nguyệt rõ ràng nhìn thấy vẻ cười khổ trên mặt Thẩm Kỳ Diệp: Nguyệt nhi thật sự cảm thấy. . . . . . Đây là chuyện vui mừng sao?

Chuyện cho tới bây giờ, ngay cả nàng ta cũng không nói chính xác được cái này có phải là chuyện nên


/50