Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 21 - Chương 21

/50


Editor: Heisall

Tư Mã Sách chưa kịp hưởng thụ ba mỹ nữ do thánh chỉ ban xuống, Liễu Minh Nguyệt đã có cơ hội gặp được thái tử điện hạ, người đang muốn làm tân lang trong mấy ngày qua.

Mấy ngày gần đây long thể Hoàng thượng bất an, đã hơn nửa tháng không vào triều, toàn bộ việc triều chính đều giao phó cho các đại thần và thái tử xử lý, vì thế Tư Mã Sách mới có lý do đường hoàng để viếng thăm Liễu phủ, đó là muốn xin chỉ bảo một số việc triều chính, xe nhẹ nhàng thoải mái, không vội vàng tiến vào, trong thư phòng Liễu Hậu gặp được Liễu Minh Nguyệt, hiển nhiên là vô cùng ngoài ý muốn.

Thì ra tiểu sư muội cũng thích đọc sách à?

Điện hạ nói đùa, ta hoàn toàn không thích đọc sách, chỉ là kiếm ít quyển du ký nói về những điều thú vị ở các địa phương để Hàn Vân ca ca đọc cho ta nghe một chút thôi. Mấy ngày gần đây Liễu Minh Nguyệt cũng không đến La phủ, trong ngực đang ôm một chồng du ký, chuẩn bị đem về giết thời gian, thấy phụ thân đưa mắt ra hiệu cho nàng, muốn nàng rời khỏi.

Tư Mã Sách khẽ nhíu lông mày, tất nhiên không tin.

Nghe nói tiểu sư muội là đệ tử của Thư Đại Gia, cầm kỳ thi họa đều có chỗ vượt trội, sao lại tự coi nhẹ mình như vậy?

Bây giờ Liễu Minh Nguyệt nhớ lại, ghét nhất chính là Tư Mã Sách lấy nhạc phổ và thư họa ra làm mồi nhử, chỉ cần là những cô nương có một chút tài văn chương, làm sao có thể bỏ qua cơ hội được nói chuyện cùng vị nam tử trẻ tuổi, anh tuấn lại quyền cao chức trọng như vậy được chứ? Huống chi hai mắt hắn đều chứa đầy sự trông mong, làm cho người ta có một loại ảo giác nghĩ rằng Trong mắt của hắn chỉ có một mình ngươi , khiến cho các nữ tử nảy sinh tình cảm, hết lòng mến mộ hắn. Liễu Minh Nguyệt lập tức ngăn chặn mối hận trong lòng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: Điện hạ có điều không biết, Thư Đại Gia đã cố hết sức dạy dỗ cho một đệ tử ngu dốt đến không chịu nổi như ta, nhưng ta không thể kiên nhẫn được, vì thế lúc này ta đã từ bỏ cơ hội đó. Huống chi sau này ta lại phát hiện mình thích hợp với việc múa đao cầm kiếm hơn. . . . . .

Tư Mã Sách sớm biết nàng đang học võ ở trong phủ của La lão tướng quân, nhưng thấy nàng dịu dàng thướt tha, đợi lớn thêm một hai tuổi nữa, không biết xinh đẹp đến dường nào. Lại nghe Tạ Hoằng từng nhắc qua, nàng có thể chịu đựng được hoàn cảnh khổ cực ở võ đường La gia, nên khiến hắn bất giác nổi lên tâm tư tán thưởng.

Liễu Hậu chìm nổi trên chốn quan trường mấy chục năm, ông thấy ánh mắt của thái tử điện hạ nhìn theo bóng lưng của Liễu Minh Nguyệt đến khi nàng ra khỏi thư phòng thì mới thu về, trong lòng chợt động, dứt khoát cười nói: Điện hạ có điều không biết, khuê nữ của ta rất bướng bỉnh, trong nhà, nàng chỉ nghe lọt tai được lời của Hàn Vân, làm cho người phụ thân như ta thật sự lo lắng không hết. Đợi nàng đến tuổi, sau đó thành thân với Hàn Vân thì ta mới có thể bớt lo lắng được. . . . . .

Tư Mã Sách ngẩn ra, lập tức nói: Thái Phó nói đúng lắm, bây giờ tuy phụ hoàng bị bệnh liệt giường, cũng không cách nào yên lòng. . . . . .

Bên này Liễu Hậu cùng Tư Mã Sách bàn bạc việc triều chính ở thư phòng, Liễu Minh Nguyệt ôm du ký đi thẳng ra khỏi thư phòng của Liễu Hậu, liền bước một mạch về phía phòng của Tiết Hàn Vân.

Vì sao Tư Mã Sách phải tới Liễu phủ, trong lòng nàng cực kỳ lo lắng, nhưng trước mắt cũng không phải là thời cơ tốt để hỏi Liễu Hậu, Tiết Hàn Vân vừa thay phiên trực ở trong cung về, không nghĩ đến lại nghe thấy tiếng động.

Tiết Hàn Vân thấy trễ như thế mà nàng còn tới đây, thật sự rất ngoài ý muốn.

Thời đại Khải Dân cũng được coi là có chút cởi mở, vị hôn phu và vị hôn thê có thể gặp nhau trong các trường hợp khác, hoặc là lén lút gặp nhau tâm tình, nhưng sắc trời đã tối thế này, đến gặp nhau cũng có chút không thích hợp. Nhưng chủ tử của Liễu gia là Liễu Hậu lại làm ra vẻ vui mừng đối với việc hai người lén lút gặp mặt, tin tưởng Tiết Hàn Vân đến hai trăm phần trăm, còn người làm và người hầu làm sao dám xen vào? !

Từ ngày nàng đoạt một đống lớn đồ chơi trở về, liền lánh mặt không gặp hắn mấy ngày, tối nay lại tìm tới cửa, hắn liền nháy mắt lia lịa với Liên Sinh.

Sao Liên Sinh lại không biết, hôm nay Tiết Hàn Vân tranh thủ vừa thay phiên trực từ trong cung trở về liền đi mua vài món đồ chơi nhỏ tinh xảo, giả vờ ôm vào trong ngực mình, còn chưa che hết lại, đã bị Liễu Minh Nguyệt quát ngăn lại.

Liên Sinh, ngươi đang làm cái gì?

Liên Sinh bị dọa run nhẹ một cái, trong lòng lệ rơi thành sông: đại tiểu thư ơi, mỗi lần người đi vào có thể đừng bày ra khí thế như giặc cướp vậy có được không, tiểu nhân sợ!

Tiểu nhân. . . . . . Tiểu nhân không làm gì cả. . . . . .

Liễu Minh Nguyệt ôm sách, vọt lên, dứt khoát nhét hết chồng sách vào trong ngực hắn: Dời toàn bộ những thứ lặt vặt này cùng với sách đến trong phòng ta, giao cho Hạ Huệ cất giữ.

Vẻ mặt Liên Sinh như đưa đám, ôm bọc đồ lớn rời đi.

Liễu Minh Nguyệt đi về phía trước, hôm nay trong phòng chỉ


/50