TUYỆT THẾ TAO NHÃ CHI CHÍ TÔN TRIỆU HỒI SƯ

Chương 2: KHINH LA ĐẠI LỤC

/4



CHƯƠNG 1: KHINH LA ĐẠI LỤC
 
Editor: Bông Bánh Bèo (Lưu Nguyệt)

Thật là khó chịu! Cả người vô lực như là nhũn ra, đầu óc đần độn, tựa hồ nghe đến có thanh âm gì đó đang kêu gọi; Nàng ra sức muốn mở mí mắt trầm trọng, sự tình đơn giản như thế nhưng đối với nàng hiện tại mà nói lại khó khăn như vậy...... Không đúng, nàng không chết? Không có khả năng đi, phi cơ  kia gắn bom siêu cấp mới nhất có thể oanh tạc Lầu Năm Góc!

"Tiểu Vũ, ngươi này hài tử ngốc như thế nào suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng a......" Một cái thanh âm thương lão cực kỳ bi thương truyền vào lỗ tai của nàng.

"Tiểu thư, ngươi tỉnh tỉnh a, ô ô......" Lúc này lại vang lên tiếng khóc anh anh của cô gái.

Ồn ào quá! Nàng nhịn không được muốn trợn mắt nhìn xem này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mất nhiều lực lắm mới làm cho mí mắt cao thấp giờ nặng như ngàn cân mới tách ra. Không thể tưởng được vừa mở mắt thế nhưng dẫn phát bạo động lớn hơn nữa.

"A! Tiểu thư? Lão gia ngươi xem, tiểu thư không chết!"

"Tiểu Vũ! Này, này...... Lão nhân ta không phải hoa mắt đi?"

Ở trước mắt nàng phóng đại hai khuôn mặt một già một trẻ đang trợn mắt nhìn làm nàng sợ tới mức cả kinh: Bọn họ là ai? Chẳng lẽ bọn họ kêu Tiểu Vũ, tiểu thư là kêu nàng sao? Nhưng là nàng không biết bọn họ a!

Nhíu nhíu mày, đang muốn nói cho bọn họ là nhận sai người, chưa há mồm, não bộ một trận mãnh liệt đau nhức truyền đến, như là trăm ngàn cái kim đâm nhập trong đầu bình thường, đau đầu kịch liệt. Cùng lúc đó, một đoạn kí ức không thuộc loại nàng mà lại quen thuộc như thế dâng đến, giống như một thước phim nhưng trong thước phim kia nhân vật chính lại là nàng, cũng không phải nàng......

"Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái thì mau nói cho gia gia!" Lão giả nhìn đến nàng lộ ra vẻ mặt thống khổ, lông mi ánh mắt cũng nhíu chặt.

Nghe được lão giả động tình kêu gọi, nàng đột nhiên hoàn hồn, cưỡng chế đáy lòng ngập trời khiếp sợ, nhẹ nhàng mở miệng: "Ta không sao, muốn một người yên lặng một chút." Giọng nói suy yếu nhưng kiên định vô cùng.

"Tiểu Vũ, ngươi nhưng đừng còn làm chuyện gì dại dột! Có cái gì thì nói với gia gia, đừng tìm chết a!" Lão giả vẫn đang lo lắng nàng một người ở một mình trong phòng, cơ hồ là lão lệ tung hoành lôi kéo tay nàng không chịu buông ra.

Tìm chết? Nàng vừa mới trùng sinh, như thế nào có khả năng làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu? Bất đắc dĩ phiên cái xem thường, còn ra vẻ bình tĩnh hồi đáp: "Sẽ không, ngài yên tâm đi."

"Ai!" Lão giả xem nàng thần sắc kiên định, không giống như bộ dáng lại lần nữa muốn tìm chết, liền chỉ thở dài một tiếng, mang theo cô gái bên cạnh vẻ mặt lo lắng ly khai phòng nàng ,còn không quên nhẹ nhàng đóng chặt cửa phòng.

Dạ Thanh Vũ đã muốn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình hiện tại của chính mình.

Vô duyên vô cớ bị bom tạc trên phu cơ làm tan xương nát thịt, trên thế giới còn có kiểu chết bi ai như thế này so với nàng sao? Trên địa cầu còn có sát thủ chết uất ức so với nàng sao?

Nhưng mà tình huống hiện tại là như thế nào? Linh hồn xuyên qua?
Loại chuyện chỉ có trong tiểu thuyết ly kỳ cũng có thể chân thật phát sinh  sao? Vận khí của hắn thật đúng là...... Tốt......

Lại lần nữa nhắm mắt lại, cố gắng tiêu hóa đại đoạn trí nhớ mới vừa rồi tiếp thu, cảm thụ được linh hồn cùng tân thân thể chậm rãi dung hợp. Bất quá loại thế giới khác này thật sự tồn tại sao? Quả thực hoàn toàn đảo điên trí thông minh của nàng là một người địa cầu a.

Căn cứ trí nhớ nàng mới vừa rồi tiếp thu được, vị trí thế giới nàng đang ở tên gọi Khinh La đại lục, là một cái thế giới tràn ngập sắc thái kì huyễn. Khinh La đại lục diện tích lãnh thổ mở mang, địa thế phức tạp, cuộc sống tại phiến đại lục này cũng không chỉ cho nhân loại sống.

Thú tộc, thực tộc, cầm tộc, hải tộc mấy đại chủng tộc phân biệt chiếm cứ mấy vị trí tốt của Khinh La đại lục, mà bị mấy đại chủng tộc quay chung quanh giải đất trung tâm đại lục đó là nơi nhân loại ở. Nhìn tiểu nhân loại nhu nhược sở dĩ có thể ở mấy đại chủng tộc vây quanh bên trong trữ hàng sinh sản, thậm chí ẩn ẩn còn hơn chủng tộc khác, chính là nguyên do phiến đại lục này mãi mãi vĩnh hằng pháp tắc -- khế ước triệu hồi.

Ở Khinh La đại lục, mỗi người chỉ cần có thể thành công khế ước một cái không gian triệu hồi, liền có thể trở thành triệu hồi sư, khiến cho mấy chủng tộc kia trở thành triệu hồi thú của chính mình cùng chiến đấu. Mà người không có thiên phú triệu hồi lực ,liền chỉ có thể trở thành chiến sư, thông qua tu luyện chiến kĩ công pháp tự hành chiến đấu.

Trên đường lớn, cơ bản mỗi người đều có thể đủ trở thành chiến sư, bao gồm triệu hồi sư cũng có thể tu luyện chiến kĩ, cho nên chiến sư địa vị xa xa so ra kém triệu hồi sư. Bất quá, này trong đó cũng có ngoại lệ, có một ít người, triệu hồi lực thiên phú bạc nhược, nhưng không cam lòng trở thành chiến sư, vì thế, trải qua dài dòng thăm dò nghiên cứu, rốt cục có người chế tạo ra triệu hồi thú nhân tạo. Lợi dụng nội tình chủng tộc khác, giao cho máy móc tinh vi lấy bản năng công kích, máy móc thú làm một loại đặc thù triệu hồi thú, trở thành chỗ dựa cho những người có thiên phú triệu hồi lực thấp. Có được cường lực máy móc thú hiệp trợ, nếu hơn nữa tự thân có cường hãn chiến kĩ, đẳng cấp cao chiến sư đồng dạng không thể khinh thường.

Bất quá nói thật, chính mình đối với hoàn cảnh mới này thật sự không có gì chân thật a, sẽ không là một giấc mơ cổ quái đi?

Lúc này, "Chi nha" một tiếng cửa phòng mở, là cô gái mới vừa rồi đứng ở bên cạnh nàng, nàng vừa mới theo trong trí nhớ biết được là thị nữ Tiểu Tình  của khối thân thể này đi đến: "Tiểu thư, ngài uống chút nướcc đi!"

Dạ Thanh Vũ nhận mệnh hoạt động thân mình miễn cưỡng ngồi dậy: Đã có người hầu hạ, vậy hưởng thụ là tốt rồi.

Cứ như vậy, thân mình suy nhược này dám bức nàng nằm một ngày một đêm, mới cuối cùng có khí lực. Bất quá, trong một ngày một đêm, nàng đã tiếp tục tiêu hóa suy nghĩ trong đầu, ý tưởng dần dần không giống trước.

Sáng hôm nay Tiểu Tình giúp đỡ nàng ngồi vào bàn trang điểm vì nàng rửa mặt chải đầu. Dạ Thanh Vũ nhìn khuôn mặt hoàn toàn xa lạ trong gương hiện tại là chính mình cũng là cùng trước kia giống nhau khuynh quốc khuynh thành, tuy rằng tính trẻ con chưa thoát, phần thanh thuần khả ái lại càng thêm ba phần. Nguyên lai, chính mình thật sự linh hồn xuyên qua, khối thân thể này đồng dạng tên là Thanh Vũ, 16 tuổi.

"Ha ha!" Nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái tái nhợt bỗng nhiên toát ra một chút trào phúng tươi cười: Bao cỏ phế vật không thể tu luyện? Chủ nhân khối thân thể này thật đúng là thảm!

Nam Cung Thanh Vũ, tên nguyên chủ của khối thân thể này, đồng thời cũng là đại tiểu thư thân phận xấu hổ Nam Cung thế gia Phong Lâm quốc. Sở dĩ thân phận xấu hổ, là vì năm nàng sáu tuổi, cha mẹ liền song song chết trận sa trường, sau đó hoàng đế Phong Lâm quốc liền ban hôn ước cho nàng cùng tam hoàng tử. Không thể tưởng, Nam Cung Thanh Vũ đúng là phế vật không có thiên phú triệu hồi lực, thân thể lại nhu nhược không thể tu luyện chiến kĩ, trải qua mười năm đến nay đều không thể trở thành triệu hồi sư hoặc là chiến sư. Mấy ngày trước đây, nàng một lòng lưu luyến si mê tam hoàng tử, bị vô tình lui hôn ước, hết sức tuyệt vọng, lại bị nữ nhi Nhị bá đẩy vào trong hồ chết đuối.

Bất quá, nghe gia gia Nam Cung Thanh Vũ mới vừa rồi một phen khóc cùng hành động ngôn ngữ kia, tựa hồ nghĩ là nàng là nhảy hồ tự sát? Tốt lắm, thoạt nhìn trong thế gia này ngươi lừa ta gạt thật đúng là không ít! Xem ra nàng cần phải hảo hảo "Cảm tạ" Một chút vị đường muội này, nếu không phải nàng này đẩy, chính mình chỉ sợ còn không được xuyên qua trên người đại tiểu thư Nam Cung đâu!

Nam Cung Thanh Vũ, nếu chiếm cứ thân thể của ngươi, hãy cho ta đến thay ngươi sống chân chính phấn khích đi! Những người thương tổn ngươi, nhất định cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu! Những người xem thường ngươi, nhất định phải cho bọn họ tức giận hộc máu đến chết!
Ta muốn làm cho người khắp thiên hạ nhìn, phế vật trong mắt bọn họ, là như thế nào đưa bọn họ dẫm nát dưới chân!

/4