Ung Dung Ném Bút

Chương 10 - Chương 8

/41


Trong một tháng sau, trừ việc mỗi tuần Lăng Tị Hiên mang trái cây cho Lâm Dung một lần, thỉnh thoảng lại đưa cô ra ngoài ăn cơm vào ngày chủ nhật thì cũng không tới gặp cô quá nhiều, nhưng mỗi ngày anh cũng sẽ gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng anh vẫn sợ cô sẽ cảm thấy phiền, cho nên trong một lần đưa hoa quả cho Lâm Dung còn nói với cô rằng: Dung Dung, nếu như em cảm thấy chuyện anh tới tìm em làm ảnh hưởng đến em thì phải nói cho anh biết, về sau anh sẽ ít đến.

Nhìn ánh mắt khẩn trương của Lăng Tị Hiên nhìn về phía mình, Lâm Dung cười cười: Em không bị ảnh hưởng gì cả, không phải là anh có thời khóa biểu của em sao? Mỗi lần anh tới tìm em đều là vào lúc em không phải lên lớp, cho nên không sao cả. Chỉ là...

Nghe thấy Lâm Dung nói không có việc gì, trong lòng Lăng Tị Hiên yên tâm hơn rất nhiều, vốn tưởng rằng về sau có thể không chút kiêng kỵ, nhưng Lâm Dung đột nhiên nói ra hai chữ Chỉ là khiến anh không khỏi lo lắng, vì vậy hỏi: Chỉ là làm sao?

Chẳng qua nếu như em thật sự có chuyện không muốn cho anh tới tìm em thì không được tức giận, được không?

Lăng Tị Hiên thả lỏng, cười: Được, trường hợp có nhiều không?

Cũng không nhiều, trừ phi em bị bệnh hoặc là trường học đột nhiên có chuyện.

Anh không thể tới thăm lúc em bị bệnh sao? Nghe thấy cô nói như vậy, Lăng Tị Hiên lại bất mãn.

Anh tới thăm em? Đến kí túc xá sao? Anh nhất định sẽ không vào được, kí túc xá nữ sinh không thể cho nam sinh đi vào. Tên Lăng Tị Hiên này thật là đần.

Cũng đúng, nhưng nếu như em bị bệnh thì nhất định phải lập tức nói cho anh biết, anh có thể đưa em đi bệnh viện, mẹ anh là bác sĩ, biết không? Lăng Tị Hiên nói rất nghiêm túc.

Được, em biết rồi, anh không cần lo lắng cho em, hiện tại em cũng thấy nghi ngờ đó. Rốt cuộc anh có công việc hay không mà sao cả ngày đều không có việc gì làm vậy? Em cảm thấy đoàn trưởng chắc hẳn sẽ phải rất bận, rất bận nha. Lâm Dung đã xem”Quân nhân đột kích”, người đoàn trưởng trong bộ phim này cũng rất bận. Ông ấy đã lớn tuổi mà còn bận rộn như vậy, Lăng Tị Hiên lại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thì khẳng định là phải có nhiều việc cần làm hơn, sao có thể thong thả như vậy?

Lăng Tị Hiên buồn cười nhìn cô: Sao em biết đoàn trưởng sẽ rất bận rộn? Nói thật, công việc của đoàn trưởng quả thật là rất nhiều, nhưng bởi vì mấy ủy viên chính trị và người hướng dẫn dưới quyền anh rất có năng lực, hơn nữa, từ trước đến giờ, anh không có nhiều kiên nhẫn đối với công việc yêu cầu nghiêm khắc, mọi người cũng đều biết thói quen của anh, có một đám cấp dưới đắc lực như vậy, Lăng Tị Hiên rất yên tâm, chuyện công tác đương nhiên cũng sẽ không cần bận túi bụi giống như các đoàn trưởng khác. Bình thường đi làm, nếu như không có việc gì, anh sẽ nói với cha mình một tiếng, nghỉ mất một buổi cũng không phải là không thể. Trong khoảng thời gian gần đây, anh đã nghỉ không ít bởi vì tìm đến Lâm Dung.

Bởi vì em xem “Quân nhân đột kích” rồi, người đoàn trưởng ở trong đó cũng rất bận. Lâm Dung nói rõ ràng cho anh biết.

Lần này Lăng Tị Hiên càng cười tươi hơn, nhưng anh cười là vì Lâm Dung quá ngây ngô: Em thích xem TV quá rồi đó, thật đúng là quá tin tưởng nó rồi. Khi nào có thời gian thì anh sẽ nói em nghe một chút, cảnh tượng trong phim có trăm ngàn chỗ hở, không có chút nào là chân thật.

À? Thật hay giả vậy? Em cảm thấy được rất chân thật nha. Khác nghề như cách núi, mình không biết một chút gì về quân sự, không giống Lăng Tị Hiên, cho nên cô xem “Quân nhân đột kích” thì cảm thấy rất tốt, cũng rất chuyên nghiệp, hơn nữa mỗi người trong đó cũng làm cho mình rất cảm động. Đột nhiên giống như phát lên cái gì, Lâm Dung ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tị Hiên: Em cảm thấy anh rất giống một người trong phim đó.

Lăng Tị Hiên không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: Em nói tới Cao Thành hả?

Ừ. Lăng Tị Hiên đoán được, Lâm Dung cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Tại sao? Bởi vì anh cũng có một một người cha giống hắn, cho nên cuộc đời của anh luôn thuận buồm xuôi gió? Nghe thấy Lâm Dung cũng nói như vậy, trong mắt Lăng Tị Hiên rõ ràng thoáng qua một chút ảm đạm cùng thất vọng, mặc dù tia sáng kia biến mất rất nhanh nhưng Lâm Dung vẫn cảm nhận được sự bất đắc dĩ cùng mất

/41