Ung Dung Ném Bút

Chương 11 - Chương 9

/41


Chủ nhật về đến nhà, Lâm Dung rất vui vì được về chơi hai ngày với mẹ, mặc dù trong nhà còn có một anh rất ưu tú lớn hơn cô bốn tuổi, nhưng mà Lâm Dung lại là con gái một từ nhỏ đến lớn đều được ba mẹ cưng chiều, ngay cả anh trai cũng rất yêu thương cô. Lên đại học là lần đầu tiên rời nhà, mẹ cô rất lo lắng và đau lòng, cho nên mỗi lần về nhà, cũng sẽ làm những món thật ngon cho cô ăn, cùng nhau đi dạo phố mua đồ với cô, Lâm Dung biết mẹ nhất định sẽ mệt mỏi, cho nên luôn muốn mẹ được nghỉ ngơi nhiều, nhưng mẹ vẫn rất vui vẻ đi với cô.

Đến tối thứ sáu, Lâm Dung nằm ở trên giường nói chuyện phiếm với mẹ, mẹ cười nói: Gần đây có một học sinh khóa 98 đột nhiên gọi điện thoại cho mẹ nói muốn đến gặp mẹ...mẹ đã sớm không nhớ rõ có một học trò như vậy, cũng đã mười năm rồi, cũng không biết tại nơi nào mà cậu ta biết số điện thoại của mẹ, nghe nói hiện tại cậu ta cũng là đoàn trường! Cũng giống như tất cả các giáo viên khác, mẹ Lâm Dung coi học sinh giống như là con của mình vậy, vừa nhắc tới là mặt lập tức hưng phấn, huống chi là một học sinh đã dạy nhiều năm mà còn không có quên mình, đối với một giáo viên mà nói, chuyện vui mừng nhất có lẽ cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.

Lúc đầu Lâm Dung cũng ko để ý cho lắm, chỉ Ừ một tiếng —— loại chuyện như vậy xảy ra trong nhà cô là rất bình thường, nhưng mà sau đó nghe được một câu cuối cùng mới đột nhiên cả kinh, hiểu được, vội vàng hỏi: Mẹ, con là khóa nào vậy? Cô đang suy nghĩ có phải là Lăng Tị Hiên hay không , ngày đó anh nói mẹ cô đã dạy anh, không phải là thật đấy chứ?

Đứa ngốc, con là khóa 2000 nha! Hỏi cái này để làm gì? Mẹ không hiểu hỏi cô.

Vậy người học sinh gọi điện thoại cho mẹ đó lớn hơn con hai tuổi đúng không? Lâm Dung hỏi, Lăng Tị Hiên không phải là lớn hơn cô hai tuổi sao?

Hình như là vậy đó, nếu cậu ta đến trường theo tuổi bình thường. Mẹ nói: Con sao vậy?

Vậy tên của anh ta có phải là Lăng Tị Hiên hay không? Lâm Dung không kịp chờ đợi hỏi.

Đúng vậy, làm sao con có thể biết? Bà cảm thấy rất kỳ quái, Lâm Dung học trung học đệ nhất cấp không phải là trường học bà dạy, huống chi học sinh của bà lại hơn con gái bà hai cấp, ngay cả bà còn không nhớ, làm sao con gái bà lại biết?

À, mấy ngày trước anh ta tìm được con, hỏi con số di động của mẹ ấy mà. Sẽ không nói dối mẹ, nhưng lại không thể nói toàn bộ chuyện tình cho mẹ biết được, Lâm Dung không thể làm gì khác hơn là nói như vậy.

Ồ, là như vậy à, mẹ nói làm sao cậu ta có thể có số điện thoại của mẹ được! Chỉ là đứa nhỏ này thật đúng là rất có tâm, bé trai bây giờ, đều không để giáo viên vào trong mắt, dạy mình xong liền quên, làm sao giống cậu bé này được. Mẹ vẫn là rất vui vẻ: Huống chi lúc đó cậu ta cũng không phải là đứa bé có thành tích rất tốt. Nếu không mẹ sẽ nhớ cậu ta.

Lâm Dung không nói gì, trong lòng lại nghĩ tới: hừ, người này thực dối trá, anh làm sao có thể không biết nhà cô ở đâu, còn hỏi mẹ cô, chồn chúc tết gà, không có lòng tốt.

Buổi tối trước khi ngủ, Lâm Dung tức giận, gửi tin nhắn cho Lăng Tị Hiên : ai cho anh gọi điện thoại cho mẹ tôi ? Tiểu nhân! Thế nhưng muốn lợi dụng mẹ tôi, nếu anh dám tới nhà tôi anh nhất định phải chết!

Rất nhanh, Lăng Tị Hiên : anh muốn nhìn dì một chút, mặc dù mẹ em không có dạy anh, nhưng trong đoàn của anh có vài binh sĩ là học sinh của mẹ em đấy, anh là thay bọn họ nhìn giáo viên, không có quan hệ gì với em. Chiều nay anh đi qua, như vậy anh liền có thể đưa em về.

Lâm Dung muốn bốc khói : anh gọi là dì sao? Gọi cô giáo! Nếu anh dám đến, tự gánh lấy hậu quả đi! Lâm Dung không nghĩ tới Lăng Tị Hiên sẽ có biện pháp như vậy, xem ra trước kia cô đã quá xem thường anh rồi, mặc dù tuổi của anh không lớn, nhưng mà lịch duyệt xã hội lại đủ phong phú, hơn nữa người lại không ngu ngốc, còn cô là một sinh viên mới vừa lên đại học, không phải đối thủ của anh.

Lăng Tị Hiên lại trả lời: Dung Dung , anh thật sự là muốn gặp mẹ của em một lần, anh biết em không thích anh, nhưng cũng không thể không cho anh cơ hội chứ, nếu như em thật không đáp ứng anh...anh gặp mẹ em cũng không có không giúp đỡ được gì đúng không? Huống chi, lính của ta vẫn muốn gặp mẹ em, nhưng khổ nổi là xa quá, không có cơ hội, như vậy anh vừa vặn cũng coi như giúp bọn họ rồi. Tại sao không để cho anh đi?

Nhìn đến tin nhắn, Lâm Dung có chút không rõ, hỏi anh: anh bảo đảm chỉ là đơn thuần nhìn giáo viên sao?

Lăng Tị Hiên cười, dĩ nhiên là không hoàn toàn rồi, anh là muốn làm cho quan hệ của anh và Lâm Dung phát triển để mở ra một con người dễ đi hơn, huống chi có mẹ Lâm Dung ủng hộ,

/41