Ung Dung Ném Bút

Chương 14 - Chương 11.2

/41


Edit: Nhật Dương

Mình. . . . . . Lâm Dung không biết nên nói gì, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu nên không thể làm gì khác hơn là nói: Vẫn là các cậu hỏi đi, mấy chị gái, các chị hỏi cái gì em đều trả lời, nhất định biết gì đều nói hết không giấu diếm. Lâm Dung hiểu được đạo lý thẳng thắn được khoan hồng, chỉ không ngờ có một ngày cô phải dùng tới.

Ừ, thái độ nhận sai rất tốt. Vấn đề thứ nhất, Lăng Tị Hiên có phải là vị giáo quan ngày đó đã nói chuyện với chúng ta trên sân tập hay không?

Đúng là anh ấy.

Vậy rốt cuộc anh ấy là binh chủng gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đặc biệt là bản tính hoa si của mấy cô nữ sinh đại học.

Anh ấy. . . . . . Không phải là binh lính, là một đoàn trưởng. Lâm Dung nói.

À, có chuyện như vậy sao. Anh ấy thích cậu phải không? Chữ “À” này giống với giọng điệu âm dương quái khí của Lăng Tị Hiên một tiếng trước như đúc.

Ừ, hình như là vậy.

Cái gì gọi là hình như là, có là có, không là không, nói rõ ràng! Vưu Lệ liều mạng nhịn cười vỗ bàn một cái nhưng vẫn làm Lâm Dung sợ hết hồn.

Ừ, anh ấy nói có. Lâm Dung không thể làm gì khác hơn là nói rõ.

Cậu đồng ý với anh ấy rồi phải không?

Không có, thật không có. Lâm Dung đều nhanh muốn khóc, Mấy chị gái cho em ăn cơm trước được không? Em mời khách. Vốn đã hơn mười hai giờ cộng thêm khẩn trương nên Lâm Dung đã sớm đói bụng.

Không được. Lần này Lâm Dung đã thấy được cái gì gọi là trăm miệng một lời —— không phải hai người mà là năm người, Trước tiên nói rõ vấn đề rồi chúng ta lại cơm!

Quan trọng nhất là sao hôm đó cậu lại gạt tụi mình nói là cậu không có liên lạc với anh ấy? Có trai đẹp lại nghĩ tự mình độc hưởng cũng được nhưng làm gì mà không thẳng thắn thành khẩn như vậy? Một đám đều có chút bất mãn.

Lâm Dung không biết nên nói gì, lúc này điện thoại trong tay Lý Tiểu Toàn lại vang lên.

Lý Tiểu Toàn liếc mắt nhìn tên người gọi tới, nhất thời trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng, khóe miệng lại treo nụ cười nhìn như cực kỳ thuần lương, cô nàng nhấn phím hands-free sau đó để điện thoại ra giữa bàn, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Dung nói chuyện.

Alô? Lâm Dung bất đắc dĩ lên tiếng nhưng trong lòng lại lập tức cầu nguyện: nhanh mất tín hiệu, nhanh mất tín hiệu đi. . . . . . .

Dung Dung, ăn cơm chưa? Một câu hỏi với giọng điệu tùy ý, cẩn thận nghe còn có thể nghe được tiếng ngón tay đang lật tài liệu cùng tiếng bút máy viết trên giấy, lúc này Lăng Tị Hiên đang làm việc. Nhưng một đám nữ sinh nghe được tiếng động như thế lại thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất —— đương nhiên một là vì tuyệt vọng còn lại là vì khiếp sợ.

À, còn không có, lập tức sẽ ăn. Nghe Lăng Tị Hiên gọi cô như vậy, Lâm Dung đều muốn rớt nước mắt, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, nhìn mọi người xung quanh, tất cả đều không lên tiếng nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm cô.

Tan lớp trễ sao? Bây giờ đã hơn mười hai giờ rưỡi, có đói bụng không? Nhanh đi ăn chút gì đó đi. Giọng điệu ân cần mang theo chút trách cứ, đáng tiếc lúc này Lâm Dung không thấy được nét mặt của Lăng Tị Hiên, ngay lúc Lâm Dung nói Còn không có anh lập tức buông bút trong tay ra, chân mày cũng nhíu chặt


/41