Ung Dung Ném Bút

Chương 15 - Chương 11.3

/41


Edit: Nhật Dương

Đứa ngốc, rõ ràng em cũng không có làm gì, hơn nữa, hiện tại họ biết, về sau chúng ta có thể cùng đi với nhau mà không cần băn khoăn điều gì, như vậy không phải là tốt hơn sao?

Ừ.

Vừa rồi gọi điện thoại đã cảm thấy giọng điệu của em không thích hợp, thì ra là do chuyện này à?

Đúng vậy, họ đều ở bên cạnh nghe, còn không cho em nói với anh.

Lăng Tị Hiên bật cười: Vậy là em sợ bọn họ à? Họ bắt em làm gì thì em làm đó sao. Cho tới bây giờ Lâm Dung cũng chưa từng sợ anh chứ đừng nói tới chuyện nghe lời anh.

Đúng vậy, nếu không làm vậy thì sao em có thể ở trong ký túc xá ngốc. Lâm Dung bất đắc dĩ cười cười, tâm tình không có thấp thỏm như lúc nãy.

Dung Dung, em thích xạ kích sao? Biết Lâm Dung vừa rồi khẩn trương, Lăng Tị Hiên muốn phân tán lực chú ý của cô, để cho cô vui vẻ một chút.

Là dùng súng lục sao? Súng thật sao? Lâm Dung lập tức cảm thấy hứng thú. Lúc quân huấn cũng có xạ kích nhưng là dùng mấy khẩu súng trường bị báo hỏng trong kho vũ khí, loại súng đó vừa nặng vừa xấu xí vừa cũ, không có chút cảm giác nào, cô còn chưa được nhìn thấy súng lục thật đâu.

Đương nhiên là thật, còn là súng lục chuyên dụng của nữ binh đấy.

Ừ ừ ừ, thích thích. Lâm Dung không ngừng gật đầu.

Vậy thì tốt, chiều mai em không có tiết, chúng ta đi xạ kích được không? Hai người chúng ta là có thể ở bên trong phòng xạ kích.

Ừ, được nhưng em chưa từng học qua, sẽ không xạ kích.

Không sao, anh dạy cho em. Lăng Tị Hiên vừa lên năm thứ nhất đại học đã có rất nhiều người chịu thua trước tài bắn súng của anh.

Vậy được.

Có phải buồn ngủ rồi hay không? Trong sinh hoạt của Lâm Dung thường có mấy thói quen nhỏ, Lăng Tị Hiên chưa từng cố ý ghi nhớ nhưng mấy thói quen đó cứ như một loại mầm móng trong lúc vô tình đã cắm rễ lớn lên trong lòng của Lăng Tị Hiên, anh cũng chỉ nghe Lâm Dung nói qua một lần về thói quen ngủ trưa, tuy nhiên anh vẫn chú ý đến hai giờ sẽ không gọi điện thoại cho Lâm Dung.

Ừ.

Vậy đi ngủ đi, buổi chiều đi học cho tốt.

Ngày hôm sai lúc trở về, Lâm Dung mang về cho mỗi người trong phòng một đầu đạn, hơn nữa cô còn cố ý mua dây đỏ xuyên qua, bạn cùng phòng đều hết sức hưng phấn, còn lấy dây chuyển trên cổ xuống để đeo dây đầu đạn lên.

Qua hơn nửa học kỳ, phần lớn các môn đều chuẩn bị kiểm tra, việc học tập cũng dần dần trở nên bận rộn, tất cả mọi người đều vội vàng ghi chép, ghi nhớ trọng điểm, Lâm Dung cũng không ngoại lệ, thời gian ở chung với Lăng Tị Hiên rất ít, cô không có cảm giác gì nhưng Lăng Tị Hiên lại không giống vậy, đối với anh mà nói thì Lâm Dung giống như một loại thuốc phiện, sau khi hút thì sẽ nghiện, một khi đã nghiện thì không có cách nào tự kềm chế được cũng không thể ngừng lại, điểm khác biệt duy nhất là tính vô hại của loại nha phiến này cũng như từ đầu đến cuối anh đều vui vẻ chịu đựng. Vì vậy, sau mấy ngày bị Lâm Dung vô ý lạnh nhạt, từng giây từng phút nhớ nhung rốt cuộc từng chút từng chút tích tụ thành hư không, dù làm gì cũng không thể rời khỏi trạng thái đó được, khổ não vò tóc nửa ngày, đột nhiên Lăng Tị Hiên bấm rớt điếu thuốc lá trong tay —— cai thuốc hai năm rồi nhưng hai ngày nay anh đột nhiên hút lại, vừa nhanh chân bước ra khỏi phòng làm việc vừa gọi điện thoại cho người bạn ở trường học Lâm Dung muốn nội dung trọng tâm của kỳ thi. /lqđ/

Một buổi chiều đẹp trời, Lâm Dung vừa đến lớp đã ngồi ở hàng phía trước, điện thoại di động lại vang lên, là tin nhắn của Lăng Tị Hiên: đến hàng cuối cùng ngồi.

Lâm Dung vội quay đầu lại, Lăng Tị Hiên đang ngồi ở hàng cuối chờ cô, cô đi tới ngồi xuống: Anh tới đây làm gì vậy?

Bồi em đi học.

Ai muốn anh bồi đi học hả? Em phải nghe giảng, cần ngồi ở phía trước, chính anh ở đây chơi đi. Nói xong Lâm Dung muốn đứng lên đi.

Vậy anh cũng đi lên phía trước ngồi với em, chính em suy nghĩ một chút hai chúng ta ngồi ở phía sau hay ngồi ở phía trước? Lăng Tị Hiên cười đến âm hiểm.

Tiểu nhân, hừ! Lâm Dung bất đắc dĩ oán hận ngồi xuống, lại nhịn không được lo lắng, Làm sao bây giờ, em




/41