Ung Dung Ném Bút

Chương 17 - Chương 12.2

/41


Đến tối thứ 7, Lăng Tị Hiên mang theo Lâm Dung cùng bạn học của cô đi đến một quán lẩu lớn, sau khi ngồi xuống, Lăng Tị Hiên mỉm cười đưa thực đơn cho Lâm Dung cùng bạn học của cô: Mọi người muốn ăn cái gì thì cứ gọi là được.

Có người mời, đám con gái tự nhiên cũng không chút nào khách khí, huống hồ chủ nhà cũng không phải là người có nhiều tiền, cho nên một đống người quay quanh thực đơn bắt đầu bàn bạc, viết món ăn trên thực đơn ra tính toán lại thay đổi, sửa lại rồi lại viết, hoàn toàn biến Lăng Tị Hiên và Lâm Dung trở thành không khí, $$$dđlqđ$$$$l0nbia hai người không thể làm gì khác hơn là cười bất đắc dĩ.

Sau khi chọn xong, Lý Tiểu Hoàn đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, bởi vì biết Lăng Tị Hiên, cho nên người phục vụ nhìn một chút sau đó đưa cho Lăng Tị Hiên hỏi: Chỉ như vậy thôi sao?

Lăng Tị Hiên cầm lấy nhìn qua hai lần: Thêm hai phần nắm kim châm, như vậy đủ rồi.

Người phục vụ gật đầu, cầm thực đơn rời đi.

Oa? Sao lại gọi nhiều nấm kim châm như vậy? Chu Nguyệt buồn bực, vừa rồi các cô đã gọi một phần rồi.

À... Lăng Tị Hiên mỉm cười, Tôi rất thích ăn, cho nên muốn gọi nhiều thêm một chút. Có một một binh lính trong đội là bạn học thời cấp 3 của Lâm Dung, Lăng Tị Hiên có nghe anh nói, khi ăn lẩu, Lâm Dung chủ yếu chỉ ăn nấm kim châm $$$dđlqđ$$$$l0nbia, không phải vì không thích ăn cái khác, mà vì rất thích ăn nấm kim châm thôi.

Anh vừa nói xong, mọi người cũng không để ý, bắt đầu mồm năm miệng mười (ý là tám, hay nhiều chuyện á) bàn luận về cách trang trí bên trong quán lẩu.

Lâm Dung nhìn anh, thận trọng hỏi: Anh thật sự thích ăn nấm kim châm sai? Cô sợ Lăng Tị Hiên giành với mình.(@@, bó tay bà nữ 9)

Thấy dáng vẻ Lâm Dung cẩn thận, có chút chột dạ giống như sợ bị nhìn thấu tâm tư của mình chọc cho Lăng Tị Hiên nhịn không được mà khẽ cười: Yên tâm đi, Dung Dung, anh không có thích ăn như em.

Anh đặc biệt gọi cho em sao? Lâm Dung kinh ngạc: Lăng Tị Hiên là thần sao? Làm sao mà cái gì cũng biết hết vậy? Ít nhất chuyện này mình cũng chưa từng nói ra.

Đúng vậy, không phải em cực kỳ thích ăn nấm kim châm sao? Lăng Tị Hiên có chút đắc ý khi nhìn vẻ mặt hoang mang của Lâm Dung nói: Hiện tại em cũng không ngốc đến mức hỏi anh làm sao biết được chứ?

Lâm Dung đúng là muốn hỏi, nhưng mà một chữ Ngốc kia ngăn lại nghi vấn của cô, không thể làm gì khác hơn là chu mỏ, cũng không nói gì thêm nữa.

Nhìn cô như vậy, Lăng Tị Hiên càng buồn cười hơn, hỏi: Bạn học cấp 3 của em có người tham gia quân đội không?

Lâm Dung bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Này này này, hai người đang nói nhỏ cái gì đấy? $$$dđlqđ$$$$l0nbia Có cái gì nói thầm mà không thể nói với tụi mình chứ? Đồ ăn đã được bưng lên, vài người vội vàng hướng về phía nồi lẩu, nhưng mà lại phát hiện hai nhân vật chính ngày hôm nay tâm tư vốn dĩ là không ở trên bàn ăn mà đặt trên người đối phương, không khỏi bất mãn cùng đùa cợt mà nhắc nhở.

Nghe nói như vậy, mặt Lâm Dung từ trắng chuyển sang đỏ, giống như lò xo một dạng nhảy lên tránh khỏi chỗ bên cạnh Lăng Tị Hiên, ngồi chung cùng bạn học, ai ngờ mọi người giở trò xấu, chỉ còn lại chỗ ngồi đối diện Lăng Tị Hiên là trống, kiên quyết bắt Lâm Dung ngồi ở đó.

Nhìn Lâm Dung càng ngày càng xấu hổ, Lăng Tị Hiên đành phải mỉm cười: Vẫn là để cho cô ấy ngồi bên cạnh tôi, nếu không mọi người cũng sẽ không được tự nhiên đi? Nói xong cười nhìn Chu Nguyệt bên cạnh mình, Chu Nguyệt ngồi ở vị trí này vốn dĩ đang khẩn trương thầm kêu khổ ở trong lòng, nghe được Lăng Tị Hiên nói như vậy, nhanh chóng đứng lên kéo Lâm Dung qua, bản thân thì chạy đi.

Lâm Dung không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, nhìn Lăng Tị Hiên nhúng nấm kim châm gắp vào trong chén của mình: Nào, nhanh nếm thử một chút xem ăn có ngon hay không, để nguội ăn sẽ không ngon đâu.

Sau khi ăn gần xong, Lăng Tị Hiên buồn cười lặng lẽ hỏi cô: Như thế nào lại trêu chọc nhẹ nhàng như vậy, bình thường bọn họ cũng trêu chọc em như vậy sao? Da mặt Lâm Dung thật sự rất mỏng, đừng nói là lấy chuyện này ra trêu chọc cô, trước kia ở trường học, giáo viên nói một câu nặng lời nước mắt của cô sẽ nhanh chóng chảy xuống, làm cho tất cả giáo viên không dám phê bình cô, dung túng cho tính tình của Lâm Dung như vậy, chuyện cô tranh cãi cùng giáo viên cũng làm không ít, nhưng giáo viên đều biết cô ỷ sủng mà kêu, nên cũng không so đo với cô. (@@)

Hừ, đều tại anh! Nếu không bọn họ làm sao có thể khi dễ em như vậy?

Đúng đúng đúng, là tại anh không đúng... Lăng Tị Hiên một bên dỗ Lâm Dung một bên nghĩ ở trong lòng, đừng nói là mọi người, nếu là anh thấy em như vậy cũng nhịn không được mà muốn trêu chọc em.

Ăn cơm xong, sau khi lấy bánh ngọt, mọi người đến KTV.

Ăn bánh ngọt trước, tất cả mọi người lấy quà của mình ra: Lý Tiểu Toàn tặng một bộ tuyển tập




/41