Ung Dung Ném Bút

Chương 35 - Chương 26.2

/41


Oh!

Lăng Lệ vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm cùng Lâm Dung, rất nhanh đã đến nhà. Cao Vân cùng Cao Viễn đang chờ trong nhà, thấy xe đi vào, Cao Vân dẫn con trai ra đón. Cao Viễn mới bốn tuổi mới nhìn thấy Lâm Dung lần đầu, cho nên rất vui vẻ, nhưng cậu bé nghịch ngợm này căn bản không gọi Lâm Dung là “dì” theo lời dặn trước đó của ba cậu, huống chi Lâm Dung vốn đã có vẻ rất nhỏ tuổi, cho nên, khi nhìn thấy Lâm Dung xuống xe, cậu bé lập tức nhào qua ôm lấy Lâm Dung, vang dội kêu lên một tiếng chị làm cho Cao Vân cùng Lăng Lệ không thể không cười gượng.

Viễn Viễn, vừa rồi ba đã nói với con như thế nào, phải gọi dì, dì là bạn gái của cậu nhỏ. Cao Vân cau mày dạy dỗ Cao Viễn.

Cái gì nha, cậu nhỏ vốn đã nhỏ, chị này còn nhỏ hơn. Đứa nhỏ quệt mồm kháng nghị.

Có lẽ là do gien di truyền, Cao Viễn mới bốn tuổi đã rất anh tuấn lại xinh đẹp, huống chi đứa bé ở tuổi này vốn chính là độ tuổi ham chơi nhất, thấy một đứa nhỏ đáng yêu như vậy ôm mình không thả, trong lòng Lâm Dung cũng vui vẻ không thôi: Không sao không sao, nó muốn thế nào thì liền gọi như vậy đi! Mặc dù đã hai mươi tuổi rồi, nhưng Lâm Dung cũng không quen với cách xưng hô “dì” này, luôn cảm thấy mình vẫn chưa đủ lớn, dĩ nhiên là nghe người khác gọi mình là chị thì sẽ tương đối lọt tai, về phần có sai sót về bối phận hay không, cô cũng không quá quan tâm.

Vậy cũng được, nhưng tốt nhất con đừng gọi như vậy trước mặt cậu nhỏ, nếu không khẳng định cậu sẽ đánh con. Lăng Lệ cười nhắc nhở con trai.

Vừa cười nói, Lâm Dung cùng Cao Viễn và Cao Vân, Lăng Lệ vừa đi vào nhà. Ngồi bên bàn ăn, Cao Viễn nhất quyết muốn ngồi bên cạnh Lâm Dung. Vừa trở về từ nước ngoài, trong nước lại không có ai chơi cùng mình, ba mẹ lại càng thêm bận rộn mỗi ngày, cho nên nhìn thấy một “chị gái” đối với mình rất tốt, nó rất vui vẻ, tự nhiên cũng đặc biệt thích.

Lần này Lăng Lệ đặc biệt gọi điện thoại cho cha mẹ mình, hỏi rõ xem Lâm Dung thích ăn cái gì, có thứ bản thân có thể làm tốt, liền tự mình làm cho Lâm Dung; thứ mình không biết làm, dứt khoát gọi điện thoại kêu đồ ăn bên ngoài, tóm lại trên bàn ăn hiện tại phần lớn đều là món ăn Lâm Dung thích nhất.

Thấy những thứ này, suy nghĩ một chút về sự đối lập so với lần trước, Lâm Dung dĩ nhiên ăn rất vui vẻ.

Ăn cơm tối xong, Cao Vân xử lý chuyện của công ty, Lăng Lệ cùng Cao Viễn dẫn Lâm Dung đi thăm nhà một chút —— Cô ấy và Cao Viễn thường ở nước ngoài, căn nhà này bọn họ rất ít khi tới ở, cho nên hai người thương lượng với nhau rằng chờ khi Lăng Tị Hiên kết hôn thì liền tặng căn nhà này cho anh, như vậy về sau còn có thể ở.

Trong phạm vi nhà chính, dưới đất là một hồ bơi cùng một vài căn phòng thay quần áo và để những thiết bị khác; một tầng là đại sảnh tiếp khách, có lẽ là dùng để tổ chức hội họp gì đó, trang hoàng cao nhã (thanh lịch, tao nhã), hơn nữa còn rất tráng lệ. Giữa đại sảnh có sàn nhảy, xung quanh là bàn ghế cùng đồ dùng trong mỗi lần hội họp và phòng nghỉ ngơi. Tầng hai là mấy phòng ăn lớn nhỏ, một phòng bếp rất lớn—— nói thẳng ra là bởi vì phòng bếp không phải một phòng đơn, mà chia làm nhiều khu vực, còn có mấy gian phòng nghỉ ngơi, hai thư phòng (phòng làm việc), còn có một phòng giải trí, bên trong có đồ chơi phong phú, thư viện thiếu nhi, đoán chừng là chuẩn bị cho Cao Viễn. Tầng ba là phòng ngủ của mọi người trong nhà cùng phòng dành cho khách. Mặc dù đã thấy được độ xa xỉ của căn nhà nay, nhưng khi thấy phòng ngủ của Lăng Lệ và Cao Vân, Lâm Dung vẫn lấy làm kinh ngạc: căn phòng này lớn hơn tất cả các gian phòng bình thường, ít nhất cũng rộng khoảng một- hai trăm mét vuông, sát phòng bọn họ là phòng ngủ nhỏ của Cao Viễn—— nói là nhỏ nhưng cũng không phải thật sự nhỏ, chỉ là phòng này nhỏ hơn một chút so với phòng ngủ của Lăng Lệ, nếu so với phòng ngủ của đứa bé bình thường thì lớn hơn nhiều. Sau đó là những phòng dành cho khách được trang bị giống như khách sạn. Tầng bốn có lẽ là tầng dùng để tập thể dục. Lâm Dung thấy phòng tập Gym rất lớn, bên trong còn có bàn chơi pi-a, bóng bán, máy chạy bộ cùng đầy đủ các thiết bị thường dùng để tập thể dục.

Nhìn xong những thứ này, trong lòng Lâm Dung xúc động thật lâu. Điều kiện của nhà cô đã coi như tạm được , ba là giáo sư đại học, còn là Phó viện trưởng; mẹ là giáo sư, mặc dù anh trai đang du học ở nước ngoài nên rất tốn kém, nhưng bởi vì có thành tích tốt, cho nên chẳng những có được học bổng toàn phần, còn được giáo sư chọn làm trợ giảng, tiền lương giáo sư phát cho lại tương đối cao, cho nên, số tiền mỗi tháng anh trai cô gửi về nhà tiền còn nhiều hơn so với tiền lương của cha mẹ. Cho nên mặc dù nhà mình không phải loại đặc biệt có tiền, nhưng rốt cuộc cũng có thể coi là giàu có. Nhưng là hiện tại xem nhà Lăng Lệ, đoán chừng một trăm bốn mươi mấy mét vuông nhà mình vẫn không thể so sánh với spa tư nhân của Lăng Lệ, chứ nói chi là người khác.

Tham quan xong bên này, Lăng Lệ dẫn Lâm Dung ra khỏi nhà chính, đi tới vườn hoa, vừa đi vừa bảo Cao Viễn hái trái cây đi rửa. Không ngờ Cao Viễn nhìn như nghịch ngợm, trong chuyện này lại rất nghe lời. Nghe thấy mẹ nói vậy, tung ta tung tăng cầm một cây gậy nhỏ, hái được một rổ đầy trái cây mang đi rửa.

Lăng Lệ vừa đi vừa chỉ

/41