Ung Dung Ném Bút

Chương 6 - Chương 4

/41


Buổi tối hôm đó, mới vừa hơn mười một chút, Lăng Tị Hiên đã gửi cho cô một nhắn, hỏi: Bây giờ anh có thể gọi điện thoại cho em được không? Lâm Dung vội vàng trả lời: Không được không được, lúc này vừa tắt đèn, tất cả mọi người còn chưa ngủ hết! Đợi lát nữa em còn chưa ngủ thì sẽ gửi tin nhắn cho anh, đến lúc đó anh gọi cho em là được rồi.

Nhưng đêm hôm đó đặc biệt kỳ quái, lần đầu tiên Lâm Dung đi ngủ từ rất, còn ngủ rất say, mãi cho đến sáng ngày thứ hai sáu giờ rưỡi mới tỉnh, khi tỉnh lại ngay cả chính cô cũng không tin bản thân lại ngủ say đến như vậy. Được ngủ ngon, tâm tình cô cũng khá hơn, nhưng vừa nhìn điện thoại di động, cô lại trợn tròn mắt. Tối hôm qua Lăng Tị Hiên gửi cho cô một đống tin nhắn, nhưng bởi vì cô đặt điện thoại ở chế độ rung, buổi tối lại ngủ rất ngon, cho nên không nghe thấy. Cô vội vàng gọi một cuộc điện thoại cho Lăng Tị Hiên, qua một lúc lâu mới có người nhận.

Này, là em. Lâm Dung cẩn thận nói chuyện.

Em còn biết gọi điện thoại cho anh à? Âm thanh có chút lười biếng, xem chừng là còn đang ngủ, chỉ là nghe giọng nói của anh có chút tức giận, có lẽ là bị cô làm phiền giấc ngủ. Di4en°da©nl¦eq+uy±donƒttrinhphuong

Rất xin lỗi, có phải anh đang ngủ hay không? Lâm Dung vẫn cẩn thận.

Đúng vậy, anh mới vừa ngủ không được bao lâu. Ngày hôm qua anh phải đợi đến ba giờ sáng. Nghe âm thanh là có thể tưởng tượng ra bộ dạng còn đang buồn ngủ của Lăng Tị Hiên hiện tại.

Lâm Dung le lưỡi một cái, thì ra là anh thật sự có tâm như vậy, trong lòng càng cảm thấy tội lỗi hơn: Rất xin lỗi, em không cố ý, ngày hôm qua em...

Không cần nói cho anh biết ngày hôm qua em làm gì đâu. Nói đi, Lăng Tị Hiên nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên tinh thần bỗng tỉnh táo, chợt ngồi dậy, cười xấu xa: Nên bồi thường anh như thế nào?

Em... Em không biết. Nếu không... Anh nói đi!

Thật ra thì cũng rất đơn giản. Lăng Tị Hiên duỗi lưng một cái: Em đồng ý từ nay về sau cho anh gọi tên thân mật của em là được rồi.

Giờ Lâm Dung mới hiểu ra mưu đồ của Lăng Tị Hiên. Thì ra là anh đang đợi cô để cho anh một điều kiện, hừ, tiểu nhân!

Không được, anh bắt nạt người! Lâm Dung kêu gào với Lăng Tị Hiên qua điện thoại.

Tại sao lại là anh bắt nạt em? Đây chính là do em nói, cho anh đưa ra một điều kiện. Nói không giữ lời cũng không phải là phong cách của em nha! Lăng Tị Hiên biết Lâm Dung rất coi trọng chữ tín, cả ngày lấy cái này để trấn áp cô.

Em mặc kệ, quan trọng là anh bắt nạt em! Lâm Dung luôn luôn mồm miệng lanh lợi bị Lăng Tị Hiên làm cho không còn lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn là ăn vạ.

Được được được, là anh bắt nạt em, nhưng ngươi đồng ý thì không thể đổi ý đi? Ngày hôm qua ngủ được như thế nào, có phải hay không ngủ thiếp đi? Lăng Tị Hiên vẫn là lo lắng nàng. Di5enfd3anl}equ¼yd¾on

Ừ, em cũng không biết là xảy ra chuyện gì, tới trường học một tháng, lần đầu tiên em ngủ say như vậy, mãi đến vừa rồi mới tỉnh. Nói tới đây, Lâm Dung lại vui vẻ không nhịn được. Rất lâu rồi cô không có một giấc ngủ ngon: Có phải anh nhất quyết đợi em gửi tin nhắn cả một đêm hay không? Cho nên mới ngủ trễ như vậy.

Đúng vậy, anh sợ sau khi ngủ sẽ không nghe được tiếng điện thoại di động kêu, cho nên một mực chờ đợi. Lăng Tị


/41