Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi

Chương 144: Đêm của phù thủy (2)

/152


Dịch: Kogi

Trong lúc trò chuyện, bọn họ đã đi đến khu dân cư tầng ba, phóng tầm mắt ra nhìn thì thấy tầng này chủ yếu đều là những ngôi nhà nhỏ giống nhau, bên ngoài đánh số thứ tự dựa theo số hiệu của chủ nhân ngôi nhà. Nhà cửa quy hoạch lộn xộn không theo quy luật gì, gần tường vây có kê mấy dụng cụ công cộng như ghế dài các loại, so với tầng trên thì nhiều đồ vật hơn nhưng tổng thể vẫn vô cùng quạnh quẽ.

Thêm nữa là người ở bên ngoài vốn dĩ cũng không nhiều, chỉ có khoảng mười người, ai nấy đều mặc trang phục giống hai người bên cạnh anh, trông thấy họ đi xuống thì nhất loạt nhìn sang. Cảnh tượng này cũng hơi ghê rợn về mặt thị giác, ít nhất là đối với An Minh Hối, tóc sau gáy anh dựng đứng hết cả lên.

"Tầng này chính là nơi chúng tôi sống, mặc dù có thể tự do đi lại nhưng bình thường cũng ít ai chịu ra ngoài, dù sao quan hệ cũng không tốt lắm, với cả ra ngoài cũng không có việc gì làm." Số 10 nhún vai, hiển nhiên cậu ta không lạ gì với tình trạng này, tiếp tục thuyết minh với anh, "Nhưng mà đại nhân là nhân vật chính, nói chuyện với họ cũng không sao hết, nếu nói chuyện tử tế thì họ sẽ cho phép người vào nhà, mặc dù tôi nghĩ dù không chào hỏi cứ vào thẳng nhà cũng được. Nếu muốn vào nhà ai, tốt nhất đại nhân nên tìm một người đi cùng ấy, nếu không bị Sói ăn thịt thì chết dở."

Vì bố cục không gian bày ra trước mắt, mỗi tầng có gì chỉ cần nhìn qua là đủ hiểu, vì vậy hai người hướng dẫn của anh cũng không đưa anh đi tham quan tầng này mà tiếp tục đi thẳng xuống tầng kế tiếp.

"Phía dưới là phòng của mấy vị tôi nhắc đến trước đó, đại nhân cũng thấy rồi phải không? Không gian tầng dưới rộng hơn tầng trên rất nhiều nhưng lại chỉ có chín căn phòng nên trông rất trống trải. Mà khoảng cách giữa các phòng cũng xa nữa, nếu đi dạo một vòng thì mệt lắm."

"Họ sẽ không rời khỏi phòng của mình." Số 11 bổ sung thêm bằng một câu ngắn gọn, "Đây là quy định, nếu đại nhân có hứng thú thì bắt buộc phải chủ động đến tìm."

Như số 10 đã nói, diện tích tầng bốn còn lớn hơn các tầng trên nhưng kiến trúc lại rất ít, thoạt nhìn vô cùng trống trải, mà chín căn phòng duy nhất còn phân tán ở chu vi hình tròn, khoảng cách đã xa lại càng xa, muốn đi một vòng quả thực sẽ mất rất nhiều thời gian.

"Xuống dưới nữa là phố buôn bán. Nói là phố buôn bán thôi nhưng thực ra có rất nhiều thứ khác, chẳng hạn như sân chơi cũng có, tất cả đều được thiết lập nhằm mục đích giải trí và hoàn toàn miễn phí, đại nhân có thể chơi bất cứ lúc nào."

An Minh Hối chỉ theo họ đi dạo qua phố buôn bán một lát vì diện tích quả thực rất rộng, muốn đi dạo hết ngay thì không thể, vì vậy sau khi tham quan sơ bộ xong họ lại quay trở về tầng thượng.

Khi lên đến tầng bốn, An Minh Hối dừng bước cười nói với hai người đi phía trước: "Thôi, hôm nay làm phiền hai cậu nhiều quá, cơ bản là tôi cũng nắm được tình hình ở đây rồi, các cậu về nghỉ trước đi, tôi muốn nhìn thử tầng này một chút."

"Hả? Mới đến mà đã thám hiểm tầng bốn rồi á?" Số 10 ngạc nhiên, "Đại nhân có máu thám hiểm hơn tôi tưởng tượng đó."

"Nếu cậu là tôi, có một tầng lầu thần bí như vậy ở ngay trước mặt lẽ nào lại không muốn nhìn thử?" An Minh Hối ôn hòa hỏi lại.

"Nói cũng đúng, nhưng người chắc chắn là không cần chúng tôi đi cùng chứ, miễn phí đó."

"Không sao, chẳng phải nhân vật chính là vạn năng sao?" An Minh Hối cười trêu, "Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc cuối cùng muốn hỏi hai cậu, rốt cuộc Sói là gì?"

Từ khi nghe thấy những danh từ mô tả thân phận này anh đã cảm thấy quen quen rồi, anh nhớ là những thẻ bài vai trò này từng được ứng dụng vào một board game (*) rất phổ biến nào đó, không những vậy đạo cụ anh được cho khi bắt đầu cũng giống với ấn tượng của anh. Nhưng hiển nhiên tất cả những thứ xảy ra ở đây không thể hoàn toàn giải thích bằng quy tắc của board game kia được.

(*) Boardgame: Những trò chơi trên bàn hoặc trên một bề mặt phẳng hoặc bảng và tuân theo một hệ thống luật chơi với những vật dụng đi kèm như các quân cờ, lá bài, xúc xắc... để hỗ trợ thêm cho cuộc chơi. Board game mà An Minh Hối liên tưởng đến ở đây là Ma Sói.

Sau khi anh hỏi câu này, hai người đối diện đồng thời im lặng trong khoảnh khắc, dường như là đang nghĩ xem nên trả lời thế nào. Rất nhanh họ lại đồng thanh đáp:

"Sói chính là kẻ không có giá trị tồn tại á!"

"Là kẻ đáng chết."

Câu trả lời tuy khác nhau nhưng đều trừu tượng giống nhau, đều khiến người ta không suy đoán được gì.

Mặc dù An Minh Hối không mong đợi rằng có thể làm rõ mọi chuyện ngay tức thì nhưng vẫn thở dài một hơi đầy bất lực.

Sau khi chào tạm biệt hai người kia, An Minh Hối chọn đại một phương hướng, đi về phía một căn phòng ở rìa khoảng đất, trên đường đi vẫn thầm nghĩ: Chỗ này đúng là đâu đâu trông cũng thần bí thật.

Căn phòng đầu tiên anh đến viết số 04, điều đó có nghĩa là số hiệu của người sống ở đây là 04... Chắc phải gọi là tội phạm nhỉ? Mặc dù số 10 giới thiệu như vậy nhưng anh cũng không cảm thấy những người ở đây là người có tội thật.

An Minh Hối đứng ngoài cửa, giơ tay lên gõ vài cái rất nhịp nhàng, cất giọng dò hỏi: "Xin chào, tôi vừa mới đến đây, có thể làm phiền một lát không?"

Trong phòng im lặng hồi lâu, đúng lúc An Minh Hối định gõ lại lần nữa mới nghe thấy người bên trong trả lời: "Cứ vào đi."

Nghe xong, An Minh Hối cầm tay nắm cửa thử ấn nhẹ xuống, không ngờ cánh cửa dễ dàng được mở ra. Cửa không khóa, cũng không có biện pháp an toàn gì khác, ai nhìn vào chắc cũng phải nghi ngờ không biết có thể yên tâm ở đây hay không.

Sau khi mở hẳn cửa và nhìn thấy không gian bên trong, An Minh Hối sững sờ đứng nguyên tại chỗ không biết nên nói gì cho phải.

Trong nhà cũng giống như ngoài nhà, diện tích không lớn, chỉ là một căn phòng đơn bình thường, ngoài một chiếc ghế dài kê sát mép tường ra thì không còn vật dụng nào khác. Tứ chi của người vừa nãy cất tiếng trả lời anh đang bị xiềng xích giam cầm, cứ thế ngồi xếp bằng dưới đất dựa lưng vào tường. Độ dài sợi xích vô cùng có hạn, hai tay anh ta không thể buông xuống, càng không thể tự do hoạt động.

Nhưng dường như số 04 chẳng để ý chút nào, hắn lịch sự gật đầu với anh: "Anh cũng thấy đấy, tình trạng hiện giờ của tôi không thể tiếp khách đàng hoàng được, anh thông cảm nhé."

"À ừm, không sao, nói ra thì tôi cũng ghé thăm hơi đường đột, anh không để bụng là tốt lắm rồi. Tôi tên là An Minh Hối, theo như thiết lập ở nơi này có lẽ tôi coi như là Phù Thủy mới đến nhỉ?"

Số 04 bật cười, dùng bàn tay đeo găng trắng muốt chỉ chiếc ghế cạnh tường nói: "Không sao, mời ngồi, tuy chỗ tôi đơn sơ thật nhưng cũng đành phiền anh chịu khó vậy."

An Minh Hối ngồi xuống ghế dài, lòng thầm nghĩ: Xem ra mình cũng khá may mắn, chủ nhân của căn phòng đầu tiên mình chọn là một người thân thiện.

Vì bị xiềng xích trói buộc nên hai tay của số 04 buộc phải giữ tư thế áp lên tường, cẳng tay và bắp tay duy trì góc 90 độ, mà cổ tay bộ đồng phục màu xám ở đây là kiểu rộng rãi, do ảnh hưởng của trọng lực mà nó hơi tụt xuống một chút để lộ ra một phần cổ tay.

An Minh Hối để ý thấy phần da tay lộ ra ấy không nhẵn nhụi mà có mấy vết sẹo trông rất đáng sợ, vừa nhìn đã biết không phải vết cắt, nhưng chỉ dựa vào những gì thoáng nhìn thấy anh cũng không biết vết thương đó từ đâu mà có.

Có lẽ vì anh mãi không nói gì nên số 04 chủ động hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?"

"À, xin lỗi, ban nãy tôi hơi thất thần. Tôi đang nghĩ xem có cách nào mở khóa sợi xích này ra không ấy mà." An Minh Hối mỉm cười áy náy, "Hay là có thể nới dài ra một chút cũng tốt, để chủ nhà ngồi dưới đất thế này tôi thấy không hay lắm."

"Tiếc quá nhưng không có cách gì đâu." Số 04 lắc đầu, tuy không nhìn thấy biểu cảm của hắn nhưng ngữ khí vẫn rất từ tốn lịch sự, "Anh không cần để ý, chỉ là chuyện nhỏ thôi, đúng ra là tôi làm khách đến chơi nhà cảm thấy không thoải mái, đây là lỗi của tôi, người nên xin thông cảm là tôi mới phải."

An Minh Hối cảm thấy không cần cứ lấn cấn mãi ở chủ đề này, anh ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy, ngồi xuống nền đất trống cách số 04 không xa, cười nói: "Vậy thì thế này nhé, tôi đến đây cũng chỉ là muốn trò chuyện với anh thôi. Nếu đã là tán gẫu thì vẫn nên ngồi cao bằng nhau thì thoải mái hơn."

Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, người bị xiềng xích cố định tay chân bật cười: "Ha ha... Anh đúng là một quý ngài tử tế đấy, không hổ là Phù Thủy đại nhân."

"Vậy anh muốn nói chuyện gì nào? Về Sói? Về Thần? Hay là về lũ tội phạm chúng tôi đây?"

"Nếu cái nào tôi cũng muốn biết liệu có tham lam quá không?"

"Tất nhiên là không, ham tìm hiểu là tốt, chỉ là tôi thấy anh thực sự không cần quá để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này đâu. Sói hay Thần đối với chúng tôi thì rất quan trọng, nhưng đối với anh chỉ là một thiết lập vô hại thôi. Ừm... Cho phép tôi hỏi một câu ngoài lề nhé, anh đến sớm hơn tôi nghĩ một chút, vậy nên tôi là đối tượng đầu tiên anh ghé thăm à?"

Đây đúng là câu hỏi ngoài lề, An Minh Hối cũng không biết vì sao đột nhiên hắn lại hỏi như vậy nhưng anh vẫn kiên nhẫn đáp: "Đúng vậy."

"...Thế này thì vinh hạnh quá." Số 04 lẩm bẩm nói, sau đó lại nói tiếp, "Nếu đã có duyên như vậy thì tôi cũng tặng anh một lời khuyên nhé. Tốt nhất anh không nên tin lời bất cứ ai ở đây."

Xét từ mức độ nào đó, đây đúng là một lời khuyên vô cùng thực tế.

An Minh Hối ngẫm nghĩ rồi cười nói: "Lời khuyên này cũng áp dụng với lời anh nói chứ?"

"Ha ha... Nói cũng đúng, xem ra tôi hơi lo chuyện bao đồng rồi." Số 04 cười nhạt, buồn buồn lẩm bẩm nói vậy, đến khi nhìn về phía An Minh Hối thì lại dịu dàng như trước: "Mặc dù anh là một người hiền lành nhưng cũng rất thông minh, chắc không cần tôi nói thêm gì nữa đâu."

"Đây có lẽ là một thỉnh cầu vô lý nhưng liệu anh có thể ở đây một thời gian không?" Người đàn ông bị giam cầm nhìn người ngồi đối diện với mình qua lớp mặt nạ, khẽ khàng cầu khẩn: "Lâu lắm rồi không có ai nói chuyện với tôi như thế này, vì vậy tôi hy vọng anh có thể ở đây với tôi thêm một lát..."

"Chắc câu này không phải đang lừa tôi đâu nhỉ?" An Minh Hối cười hỏi, "Nếu vậy thì tôi làm phiền một thời gian nhé, anh có chủ đề gì muốn tán gẫu không?"

"Vậy phải xem anh muốn nói gì rồi."

Đối phương đã hào phóng cho mình quyền hỏi tự do thì An Minh Hối cũng không từ chối, anh hỏi luôn: "Vì sao mọi người phải đeo những tấm mặt nạ này?"

"Thường thì mặt nạ dùng để che giấu diện mạo đúng không, ngoài ra cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Chắc là vì cho rằng không nhìn thấy mặt sẽ ít nhiều giảm bớt phiền nhiễu cho anh thôi. Hơn nữa dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi, dù thiết lập thêm một chiếc mặt nạ cũng không ảnh hưởng đến khả năng nhìn của chúng tôi." Sau khi trả lời một câu khá dài, số 04 vô thức cử động cổ tay khiến sợi xích vang lên âm thanh va chạm nhỏ, sau đó hắn không nhúc nhích nữa, nói một cách tự giễu, "Đối với tôi thực ra là chuyện tốt, nếu bây giờ khuôn mặt này lộ ra thì có lẽ đó sẽ là cơn ác mộng lớn thứ hai trong cuộc đời tôi mất."

Nghe vậy, An Minh Hối liền nhìn những vết sẹo dữ tợn trên cổ tay và vùng gần cổ của đối phương, cuối cùng cũng phát hiện ra trông chúng giống như sẹo do bị bỏng, trong lòng anh đã hiểu phần nào ý của hắn, "Thì ra là vậy, tôi hiểu, mặc dù ngoại hình không quan trọng lắm nhưng muốn né tránh cũng là chuyện bình thường. Anh là người tốt, tuy rất tiếc vì không được nhìn diện mạo của anh nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc tôi quý mến anh."

Lúc này trời cũng không còn sớm, sau khi nói chuyện với số 04 thêm một lát, An Minh Hối nhìn quanh căn phòng thực sự khó diễn tả thành lời này, bất đắc dĩ nói: "Tôi định xuống tầng dưới lấy vài món đồ dùng hàng ngày, tiện thể lấy gì đó giúp anh nhé?"

Nói xong, anh nhìn nền đất nơi số 04 đang ngồi: "Có thể anh cũng không dùng được thứ gì, nhưng có một tấm đệm dù sao cũng tốt hơn nhiều, tôi thấy mặt đất lạnh lắm."

Hiển nhiên số 04 không có lý do gì để từ chối lời đề nghị này. Hắn đưa mắt nhìn An Minh Hối mở cửa ra ngoài, cho đến khi cánh cửa khép lại một lần nữa mới không nhịn được cười thành tiếng, cười đến mức toàn than run rẩy, cười điên cuồng và đầy thỏa mãn.

"Cuối cùng cũng đến rồi,...thân yêu của tôi."

"Ha ha ha...ha ha ha ha ha ha ha..."

/152