Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi

Chương 145: Đêm của phù thủy (3)

/152


Dịch: Kogi

Hôm đó, sau khi An Minh Hối mang đệm đến còn ngồi lại trò chuyện cùng số 04 thêm một lát, mãi đến khi trời sắp tối hẳn mới rời đi. Anh lại men theo cầu thang trở lại tầng chót nơi đặt ngôi nhà thuộc về mình.

Đến tận khi đứng trước cửa nhà, anh vẫn suy nghĩ không biết chăn đệm mình xuống tầng năm lấy liệu có đủ để ngủ vài ngày trong một căn phòng không có giường hay không. Nhưng sau khi mở cửa, nội thất trong phòng khiến anh sững người lại.

Ánh đèn vàng ấm áp, một chiếc giường đơn dễ chịu, cạnh giường kê một chiếc bàn học đi kèm giá sách cỡ nhỏ, trên giá sách xếp các loại sách tham khảo và kẹp tài liệu, trên mặt bàn đang bày một chồng bài thi, bên cạnh còn có một chiếc bút đỏ, nhìn có vẻ như mới chấm được một nửa. Cảnh tượng này thoạt nhìn vừa lạ lẫm vừa vô cùng quen thuộc.

Đây rõ ràng là phòng của anh, là ngôi nhà anh ở hồi vẫn là thầy giáo toán học cấp ba trước khi tất cả bắt đầu, trước khi chuỗi nhiệm vụ này bắt đầu. Nếu không phải lúc ngoảnh lại nhìn thấy phía sau vẫn là bầu trời vô tận, có lẽ anh tưởng mình đã về nhà thật cũng nên.

Nhưng tất nhiên cũng không phải không có điểm khác biệt nào, có thể người khác không nhận ra nhưng An Minh Hối biết rất rõ. Hàng ngày sau khi thức dậy anh đều có thói quen gấp gọn chăn màn, ngày bị kéo vào thế giới nhiệm vụ này anh chỉ vừa về đến nhà, đang định ngồi xuống chấm bài, chưa cả kịp lên giường nằm nên đáng lý ra lúc này giường phải gọn gàng mới đúng. Nhưng lúc này rõ ràng nó hơi lộn xộn, chăn cũng bị trải ra, hiển nhiên là có ai đó từng đến đây nằm.

Không ngờ đã một khoảng thời gian dài trôi qua nhưng hôm nay nhìn thấy phòng của mình một lần nữa, anh mới phát hiện mình vẫn nhớ kĩ chuyện trước đây đến thế, ngay cả chi tiết này cũng nhớ như in.

Cũng phải, dù sao ngày hôm đó cũng coi như một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời anh, ban đầu còn tưởng mình sẽ chết trong trò chơi nhiệm vụ kỳ lạ này cơ mà...

An Minh Hối đứng trước cửa hồi tưởng một lát rồi đóng cửa phòng, thử thăm dò hỏi: "Ừm... Đại diện nhà phát triển tạm thời có đó không?"

Không có hồi âm, có vẻ anh sẽ không nhận được câu trả lời.

An Minh Hối cũng không hề cảm thấy thất vọng, anh ôm chăn đệm cất vào ngăn kéo, thầm nghĩ quả nhiên mình không gian lận được rồi.

Lời nhắn của nhà phát triển: Có việc gì không?

An Minh Hối đã chuẩn bị cởi áo khoác đi vệ sinh cá nhân:...Tốc độ phản ứng này hơi...

Lời nhắn của nhà phát triển: Tôi cũng bận lắm, kiểu gì cũng phải dỗ bươm bướm nhà mình xong rồi mới giúp tên kia dọn dẹp cục diện hỗn loạn được.

"Xin lỗi, tôi không có ý trách anh." Thấy đối phương nhìn thấu suy nghĩ của mình, anh chỉ có thể xua tay tỏ vẻ mình không có ác ý, "Tôi chỉ muốn biết tình trạng hiện giờ thôi."

Lời nhắn của nhà phát triển: Có gì khó hiểu sao? Có người muốn lấy lòng anh nhân tiện quyến rũ anh nên đã làm ra trò chơi vớ va vớ vẩn này tặng anh. Tôi có thể nói cho anh biết, ở đây anh vẫn sẽ không chết, vì vậy anh có thể hưởng thụ bất cứ thứ gì anh muốn, kể cả việc phát tiết dục v0ng hoặc hiện thực hóa những đam mê không lành mạnh như bạo lực chẳng hạn.

"À... Nếu là ảo giác thì cho tôi xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy hình như anh không thích tôi lắm nhỉ?" An Minh Hối cũng không nói được vì sao, chỉ là trực giác mách bảo mà thôi, mà trực giác của anh đôi khi cũng rất đáng tin.

Lời nhắn của nhà phát triển: Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi không thích người tốt thôi chứ không ghét riêng anh đâu. Vậy anh còn việc gì nữa không?

"Tôi muốn biết làm thế nào để chiến thắng trò chơi này."

Lời nhắn của nhà phát triển: Không biết, có phải thứ tôi tạo ra đâu. Tôi khuyên anh không nên quá nghiêm túc, cứ chơi tùy ý là được rồi, dù sao vốn dĩ cũng không phải trò chơi gì chặt chẽ.

Đánh giá qua loa thực sự...

An Minh Hối giơ tay lên sờ mũi, lại hỏi tiếp: "Vậy sau khi chiến thắng thì sao?"

Lời nhắn của nhà phát triển: Không biết, lúc đó tôi không tạm thời tiếp quản nữa rồi. Nhưng chắc là anh có thể mặt đối mặt nói chuyện với người bày ra vụ này. Đến lúc đó từ chuỗi nhiệm vụ khó hiểu này cho đến những lần bay màu giữa chừng, biết đâu anh có thể đem ra mắng kẻ đó một trận ra trò cũng nên? Tôi rất là mong chờ đấy.

"À, vậy hả?" Anh chớp chớp mắt, có cảm giác mình vừa nhận được gợi ý ngầm gì đó từ nhà phát triển đại diện tạm thời kia, lượng thông tin hình như rất lớn nhưng dường như lại chẳng để lộ chuyện gì cả, "Tôi biết rồi, cảm ơn."

Đối diện không trả lời.

Đến thời điểm này, dường như tất cả mọi người đều đang nói với anh rằng, không cần quá bận tậm, chỉ cần chơi thật vui trong trò chơi đã đo ni đóng giày cho anh là được.

Nhưng mà...

An Minh Hối đi đến bên cửa sổ, qua kính cửa sổ nhìn xuống dưới, mặc dù vì trời đã tối nên không nhìn rõ lắm, hơn nữa khoảng cách cũng hơi xa, thế nhưng anh vẫn thấy ở vùng rìa tầng ba có vài người hoặc đứng hoặc ngồi, tuy không thấy mặt mũi nhưng trực giác của anh nói rằng họ đang nhìn về phía này. Có lẽ bọn họ không có ác ý nhưng vẫn khiến anh có cảm giác bị dã thú theo dõi, nhất là kết hợp với thiết lập ban đầu của trò chơi này càng khó tránh khỏi việc anh nảy ra một suy nghĩ đáng sợ: Lẽ nào ban đêm có Sói xuất hiện giết người thật?

Bầu không khí này nói thế nào cũng không thể thả lỏng mà chơi đùa được, cảm giác giống như có thể bị trả thù bất cứ lúc nào thì đúng hơn.

***

Sau khi ngủ một giấc không sâu lắm trong căn phòng cũ, hôm sau An Minh Hối thức dậy từ rất sớm. Hồi trước đi làm lúc nào cũng thấy ngủ chưa đủ, giờ không cần dậy sớm thì lại không ngủ được, chuyện này ít nhiều cũng khiến anh cảm thấy bất đắc dĩ.

Sau khi rời giường, anh vừa rửa mặt vừa nghĩ xem hôm nay nên làm gì, hay là tiếp tục xuống tầng bốn chào hỏi những người còn lại? Hôm qua anh mới gặp có một vị, không biết những vị khác trông như thế nào.

Anh không biết cảm xúc hiện giờ là mong chờ hay thấp thỏm, có lẽ nhiều hơn cả là sự tò mò.

/152