Vẫn Có Một Người Luôn Yêu Tôi

Chương 5

/22


Vừa mở cổng vào đến sân, nó đã nghe thấy tiếng Minh gào thét bên trong nhà:

- Di! Anh biết cưng về rồi....mau thả anh ra. Nhóc con!

- Ồn ào chết đi được!- Nó khó chịu đi đến chiếc cũi nhốt Minh- Ngoan ngoãn giữ im lặng đi, thì ít nhất đến sáng mai tôi còn xem xét thả anh ra. Còn không biết điều thì cứ ở đấy dăm ba bữa. Bao giờ tôi thấy biểu hiện của anh tốt lên, biết nghe lời thì tôi thả anh ra.

- Gr....Tốt nhất là cưng đừng để anh ra khỏi cái chỗ này. Nếu không anh thề. Anh không nhẹ.nhàng.như.trước.đâu- Minh nói rồi nhìn nó đầy sở khanh

- Haha! Chìa khóa đây này, lấy được hãy tính đến chuyện làm gì tôi- Nó vừa nói vừa tung chiếc chìa khóa trêu tức Minh. Rồi chả biết là ông trời ghét nó hay là số Minh may mắn. Lúc nó quay đi thì lại đút trượt chiếc chìa khóa, làm nó rơi ra ngoài mà bản thân nó lại không hề hay biết. Thế là bây giờ chiếc chìa khóa đang "chỏng trơ" ở ngay gần cái cũi, chả cần nói cũng biết là Minh mừng đến mức nào. Miệng cười toe toét tay với về phía chiếc chìa khóa như là "c.hó" với xương. Nhưng với mãi mà không tới, Minh chuyển qua dùng chân! Và tất nhiên là chân dài nó có cái lợi của chân dài. Minh đã có được chiếc chìa khóa. Đột nhiên cửa phòng nó mở ra, nó cầm quần áo bước vào nhà tắm mà không quên lừ Minh đang trong trạng thái tay bám khung sắt mắt bắn ra ngoài từng đợt đáng thương ủy khuất, như nàng dâu nhỏ bị mẹ chồng áp bức. Nó nhìn thấy ánh mắt này của Minh thì đánh rùng mình một cái, da gà gai ốc nổi đầy người vội vàng quay mặt đi. Lúc nó đang chuẩn bị đóng cửa phòng tắm thì điện thoại nó đổ chuông. Nó bức vào nghe điện thoại một lúc thì bước ra đưa điện thoại cho Minh.

- Mẹ anh gọi- Minh đón lấy chiếc điện thoại

- Con nghe rồi!

- "....."- Không rõ người bên kia nói gì mà ánh mắt Minh dần trở nên ướt át. Miệng mếu mếu…

- Mẹ...Di.....- Minh chưa kịp nói thì nhận được ánh mắt sắc bén của nó lời định nói nghạn ở họng. Đầu dây bên kia thấy vậy liền hỏi thì Minh giật mình.

- À không....không có gì đâu ủm má....ý....ý của con là....là.....Di....Di...đang...nấu cơm cho con ăn...hihi nấu cơm ạ...

- "……"

- Con biết rồi. Con sẽ giữ gìn sức khỏe....bye bye ủm má.- Minh tắt điện thoại đưa trả lại nó, thì bỗng thấy ánh mắt nó xẹt qua tia đau buồn, nhưng rất nhanh biết mất. Nó không nói gì, quay vào trong nhà tắm.

Một lúc sau nó từ nhà tắm bước ra thì thấy Minh đang ngồi khoanh chân gà gật ngủ. Nó bước về phòng đóng cừa rồi lăn kềnh ra ngủ. Còn Minh, sau khi thấy đèn phòng nó tắt thì cũng hì hục mở khóa rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. (Chả là bị nhịn từ lâu rồi =]]]). Sau khi bước ra từ nhà vệ sinh, Minh lại bước vào nhà tắm "tẩy trần". ( Các bạn đừng hỏi tại sao nó không biết gì...vì phòng nó là phòng cách âm mà). May mà Minh đã để sẵn ở đây vài bộ quần áo. Sau khi sạch sẽ thơm tho Minh tiến thẳng vào phòng ngủ của nó. Thì thấy nó đang ngủ trong một tư thế rất ư là có duyên. Đầu một nơi chân một nẻo. Minh vốn định trừng phạt nó. Nhưng thấy nó như vậy Minh chỉ lắc đầu, chỉnh lại tư thế ngủ của nó. Nhưng vẫn lấy bút dạ vẽ loằng ngoằng, linh tinh, loạn xạ lên mặt nó. Rồi hôn nó "chụt" một cái, định bỏ đi nhưng chợtnghĩ đền ánh mắt của nó lúc chiều. Minh bèm lấy điện thoại ra gọi cho một người rồi hôn nó thêm một lần nữa, lúc ấy mới bằng lòng bỏ đi.

/22