Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày

Chương 12:

/322


Chương 12:

Đêm hôm đó, cô vẫn bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng trên tuyến sân bay trở về trường.

Cô chỉ có thể đi nhờ xe trở lại thành phố.

Khi trở về trường học, màn đêm đã hoàn toàn kéo xuống, phía xa xa vẫn vang lên tiếng sấm, mây đen dày đặc bao phủ trên thềm đá sân thể dục, cô nghiêm túc cầu nguyện với thần trên trời cao:

“Cầu xin thần phật phù hộ, nếu thật sự có thần thì xin người hãy cứu đứa nhỏ, đừng để cậu bé vì con mà chết, con sẵn sàng giảm mười năm tuổi thọ để bù đắp tội lỗi của mình.”

Cô là một người rất rất xấu nhưng cô không hy vọng có người vô tội nào chết vì cô.

Ngược lại, bản thân cô càng ngày càng không tìm được ý nghĩa và mục đích sống.

Tiền bạc có lẽ sẽ không bao giờ hết, bọn cho vay nặng lãi tuy không dám trắng trợn tới tìm cô nhưng thường xuyên cải trang đến đe dọa cô.

Có rất nhiều bạn học đều biết cô thiếu tiền bọn cho vay nặng lãi, bọn họ đều không muốn làm bạn với cô, rủ đi chơi thu cũng là xuất phát từ lịch sự mà thôi, thực tế, cô có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của các bạn cùng phòng sau khi bản thân từ chối.

Có đôi khi người thích lừa dối mình lại là bản thân, cũng không thích tìm nguyên nhân trên người bản thân mà chỉ thích lừa người dối mình.

Nhưng sự thật chính là sự thật, cô là một kẻ cô độc không gia đình, không người chăm sóc, người như cô mới là loại không nên tồn tại nhất trên thế giới này.

Vào thứ hai, cô tự mình gọi điện cho Lục Khải Nhan.

Lục Khải Nhan không nghe, cô sớm đã biết rằng loại kim chủ ra tay rộng rãi như vậy sẽ rất lười nói chuyện với mình, có lẽ số điện thoại cho cô cũng là số không thường dùng.

Vì thế, khi tham gia lớp lý thuyết quốc họa đầu tiên, cô liền gửi tin nhắn cho trợ lý nhỏ hỏi thử xem cháu trai của Hàn Duy Chỉ đã thoát khỏi cơn nguy kịch hay chưa.

Trợ lý nhỏ trả lời lại cho cô mười dấu chấm hỏi.

Bạch Ngân đem chuyện mình lần trước bay vây anh ở sân bay, hại cháu trai anh suýt chút nữa lên cơn suyễn và qua đời nói cho trợ lý nhỏ.

Trợ lý nhỏ viết văn ra mắng cô, thao thao bất tuyệt, ý chính là: “Lục tiểu thư mời chị đi thu phục Hàn Duy Chỉ, chị lại làm gì cháu trai của anh ta, có phải chị bị bệnh rồi không? Có phải bị bệnh hay không? Có phải bị bệnh hay không?”

Bạch Ngân nghe những lời nhục mạ của cô ấy, tỏ vẻ bản thân rất đau đầu, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, sao em chỉ biết mắng chửi người thôi vậy?

Tới chiều, Bạch Ngân mới nhận được tin nhắn của trợ lý nhỏ khi đang ở thư viện, hai chữ lạnh lùng: “Không sao.”

Bạch Ngân thở phào nhẹ nhõm.

Trợ lý nhỏ lại gửi tới một câu ba phải: “Lục tiểu thư không tức giận, còn nói chị làm khá tốt? Cháu trai anh ta không chết được, cho nên chị hãy tiếp tục cố gắng?”

Lần này đổi lại Bạch Ngân không muốn để ý tới bọn họ.

Cho nên nói đến việc hủy hoại tam quan, chỉ sợ Lục Khải Nhân đứng thứ hai thì Bạch Ngân không dám đứng thứ nhất.

Một tuần trôi qua đầy an yên, lần trước sau khi Bạch Ngân suýt chút nữa đã gây ra mạng người, thật ra đã muốn kết thúc hoàn toàn kế hoạch 500 vạn này.

500 vạn dù thơm nhưng cô cũng biết mình sẽ không có cơ hội gặp lại Hàn Duy Chỉ nữa, càng đừng nói đến việc gì mà chụp ảnh anh đang vụng trộm yêu đương trên giường để làm bằng chứng.

Mâu thuẫn trước mắt chính là: Ngay cả một câu nam chính cũng không cho cô nói, căn bản không thể nào giải quyết được mâu thuẫn.

Ngay cả cơ hội cơ bản nhất là nói chuyện cũng không có, còn muốn chụp ảnh để kiếm 500 vạn sao? Đây đúng là mơ mộng hão huyền.

Trợ lý nhỏ cứ hai ba ngày lại gửi tin nhắn đến cho cô: “Tiến triển thế nào rồi?”

“Lục tiểu thư rất kỳ vọng vào chị đấy, chị đừng để cô ấy thất vọng!”

“Bảo bối à em cầu xin chị, rốt cuộc tiến triển đã đi tới bước nào rồi? KPI sáu tháng cuối năm của em hoàn toàn trông cậy vào chị đó.”

Bạch Ngân cũng coi như đã hiểu rõ, thời điểm có giá trị lợi dụng thì là bảo bối, không có giá trị lợi dụng thì chính là chị có bệnh hay không.

Bạch Ngân đương nhiên cũng phải người hay mang thù, chỉ là cô rất rõ chuyện thu phục Hàn Duy Chỉ rõ ràng chính là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành.

Cô không rõ đã sai ở đâu.

Có lẽ từ lần gặp mặt đầu tiên đã sai rồi, cô không nên gặp anh ở Thủy Vân Thiên, lại càng không nên cầm hoa đi chịu chết, chuyện không nên nhất chính là ngay từ đầu khi trốn vào trong xe anh, bị anh dùng chân đá xuống, lúc đó cô nên chạy đi rất xa, không phải gặp anh ta như vậy sẽ không gặp phải những phiền não như lúc này.

Dù sao thì khi gặp anh ta cho vay nặng lãi vẫn tồn tại, cả đời này vẫn đeo bám không chịu buông tha cô.

Cô không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc có phải bản thân đã đắc tội quỷ tiên bút tiên hay tiên gì không, rốt cuộc có nên tìm chút thời gian đi miếu chùa thắp hương không?

Nghe nói Dương Mông Điềm, bạn cùng phòng trong ký túc xá tuần trước lên núi Huyền Minh, đốt một nén nhang cho một lời nguyện cầu, khi trở lại trường liền có nam thần tỏ tình với cô ấy, lúc này đang chìm vào tình yêu cuồng nhiệt.

Bạch Ngân cũng có chút ngo ngoe rục rịch, thần thật sự chuẩn xác như vậy sao? Một khi cuộc sống không quá suôn sẻ, mọi người liền bắt đầu tìm mọi cách để cầu thần bái phật.

Bạch Ngân nghĩ, cho dù bản thân có mượn vay nặng lãi hơn một ngàn vạn thì cô cũng chỉ mới mười chín tuổi mà thôi, năm nay lên năm ba, cô có quyền lợi mơ mộng hão huyền một lần nhỉ?

Vì thế cuối tuần này, cô vẫn thức dậy sớm giống như hai tuần trước.




/322